Thông cáo của bệnh viện đã bị người nhà bệnh nhân phản bác quyết liệt. chị Lê Thị Ngọc Phương (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - con gái ông Trần Văn Bon) bức xúc: “Bệnh viện nói ba tôi “nhập viện trong tình trạng nặng ngực, khó thở khi gắng sức” là không đúng sự thật. Ba tôi vào bệnh viện là khám sức khỏe định kỳ chứ đâu phải chờ tới bệnh mới đưa vô khám”.
Bệnh viện cho rằng: “Cuộc mổ thay van tim diễn ra theo thông thường nhưng vì thể trạng riêng của người bệnh dẫn đến nhịp tim không ổn định, tim suy cấp. Bệnh viện đã có những xử lý kịp thời để nỗ lực hồi phục nhưng tình trạng suy tim cấp trở nặng nên người bệnh không qua khỏi”. Tuy nhiên, gia đình phản đối: “Vậy tại sao lúc nguy kịch lại không cho người nhà biết, để người nhà có động thái chuyển đi”.
Đến nay, gia đình vẫn bức xúc về những việc làm bị cho là thiếu minh bạch của bệnh viện: Nói mổ nội soi 4-6 tiếng nhưng lại mổ hơn 12 tiếng; nói vết thương tầm khoảng 3-5cm nhưng lại ra vết mổ gần 20cm và những vết mổ khác; bệnh nhân chết không đường hoàng bàn giao cho người nhà mà âm thầm chuyển thi thể về nhà.
Theo phía gia đình, từ khi ông Bon qua đời đến nay, phía bệnh viện nhiều lần đến thăm hỏi gia đình và đề nghị thỏa thuận bồi thường. Bà Nguyễn Thị Sậu (vợ ông Bon) yêu cầu, phía bệnh viện phải bồi thường thỏa đáng và ngành chức năng cần làm rõ trách nhiệm của bệnh viện và bác sĩ trong vụ việc này.
Tuy nhiên, dẫu có bồi thường bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi nỗi mất mát đột ngột này của gia đình. “Ba tôi mất rồi, bao nhiêu cũng không đủ bồi thường mạng ba tôi nữa”, một người con cho biết.