Viết nhiệt thành như trả ơn cuộc đời
(PLVN) - Làm báo để ghi lại hơi thở của cuộc sống, viết văn để giữ lại những rung động của con người. Hai hành trình tưởng như khác biệt ấy lại song hành trong nhiều năm làm nghề của Thượng tá, nhà văn, nhà báo Đoàn Thị Phương Nhung. Kỷ niệm 41 năm Báo PLVN xuất bản số đầu tiên, chị có cuộc trò chuyện chia sẻ về những kinh nghiệm, trải nghiệm trong làm nghề, trong cuộc sống.
Đừng đánh đổi sự chính xác để lấy tốc độ hay sự nổi tiếng
Thưa chị, gắn bó cả báo chí và văn học, chị thấy hai lĩnh vực này đã nuôi dưỡng, bồi đắp cho nhau như thế nào?
- Báo chí là lĩnh vực đòi hỏi sự nhanh chóng, đề cao tính xác thực, tính công khai, tính chính trị, tính nhân văn, nhằm phục vụ việc phản ánh, định hướng, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội.
Văn chương lại ưu tiên sự sáng tạo cảm xúc, sự tinh tế trong ngôn từ và khả năng truyền tải thông điệp thông qua việc xây dựng hình tượng nhân vật; hướng đến khơi gợi những rung động đẹp đẽ, khám phá chiều sâu tâm hồn con người.
Văn học có thể hư cấu, còn báo chí thì không. Tuy nhiên, sự mềm mại, uyển chuyển của ngôn ngữ văn chương sẽ giúp tác phẩm báo chí chạm đến trái tim công chúng nhanh hơn, giúp người đọc, người nghe, người xem hình dung rõ nét hơn về câu chuyện, từ đó tạo nên sức thuyết phục một cách tự nhiên.
Theo tôi, báo chí và văn chương bổ trợ cho nhau rất rõ. Chính hiện thực đời sống, những nguyên mẫu nhân vật trên hành trình làm báo đã cho phép tôi hư cấu, sáng tạo thành những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân. Những trải nghiệm ấy cũng khơi gợi trong tôi khát vọng khám phá chiều sâu con người, thôi thúc sáng tạo văn chương dưới một góc nhìn riêng.
Theo chị, một người trẻ muốn theo đuổi nghề báo hôm nay cần trang bị những phẩm chất và kỹ năng gì?
- Báo chí là một nghề có tính đặc thù rất cao. Đây không chỉ là công việc đưa tin mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bảo vệ, nuôi dưỡng niềm tin trong xã hội. Vì vậy, người làm báo trước hết phải đặt trách nhiệm công dân và lương tâm nghề nghiệp lên hàng đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin rất lớn hiện nay, đừng bao giờ đánh đổi sự chính xác để lấy tốc độ hay sự nổi tiếng. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng rất lớn.
Hiện nay, báo chí truyền thống đang chuyển mạnh sang báo chí số với đặc trưng đa phương tiện, tương tác. Điều đó đòi hỏi người làm báo trẻ phải không ngừng học hỏi, thích nghi với công nghệ, trang bị nhiều kỹ năng mới để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại.
Bên cạnh đó, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần dấn thân và trách nhiệm với xã hội vẫn luôn là những yếu tố cốt lõi.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến dấu ấn cá nhân mỗi phóng viên. Ai cũng có một thế mạnh riêng. Nếu biết phát huy tài năng, nuôi dưỡng đam mê, không ngừng nỗ lực, chắc chắn các bạn sẽ gặt hái thành công. Theo tôi, mọi thành công đều có yếu tố đam mê. Khi bạn dành trọn tâm sức, trí tuệ và tình yêu cho nghề, sự thăng hoa sẽ đến một cách tự nhiên.
Hãy đọc, hãy đi và hãy viết
Nhiều bạn trẻ yêu viết nhưng lại dễ nản lòng trước áp lực về tốc độ, lượt xem hay sự so sánh trên mạng xã hội. Chị có lời khuyên gì?
- Trong thời đại số, người viết luôn chịu áp lực rất lớn. Mỗi bài viết đều có thể được đo đếm bằng lượt xem, thích, chia sẻ. Điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng không nên coi đó là thước đo duy nhất. Nếu quá phụ thuộc vào những con số ấy, người viết rất dễ nản lòng, thậm chí từ bỏ.
Theo tôi, giá trị của một tác phẩm được kiểm chứng bằng thời gian. Có những cuốn sách, những truyện ngắn từng rất "viral", nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có giá trị lâu bền. Nếu không đạt được giá trị thẩm mỹ, tính nhân văn, chúng sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Ngược lại, nhiều tác phẩm văn học lớn lại lặng lẽ đi qua năm tháng, âm thầm chạm đến những tầng sâu nhất trong cảm xúc con người. Muốn viết được như vậy, người cầm bút phải rèn cho mình sự kỷ luật, lòng kiên nhẫn, sự bền bỉ, giống như người trồng một cây lâu năm để chờ ngày thu hoạch.
Tôi muốn nhắn gửi các bạn trẻ rằng hãy đọc thật nhiều trước khi viết. Hãy làm giàu vốn từ, học cách quản trị cảm xúc và biết lắng nghe những điều kỳ diệu của cuộc sống. Nguồn cảm hứng để viết không nhất thiết phải đến từ đau khổ hay mất mát. Đôi khi chỉ là sự biết ơn, lòng bao dung, hay một hành động yêu thương cũng đủ tạo nên những rung động mãnh liệt. Nếu đã đam mê văn chương thì đừng bao giờ từ bỏ cuộc chơi với ngôn từ. Văn chương không cần phô trương hay chạy theo "câu view"; điều nó cần là sức sống.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra không ít thách thức với người cầm bút. Theo chị, điều gì sẽ luôn là giá trị cốt lõi mà AI không thể thay thế?
- AI đang mở ra rất nhiều cơ hội cho báo chí hiện đại và đây là xu hướng tất yếu. AI có thể xử lý dữ liệu rất nhanh, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, gợi ý cấu trúc bài viết, thậm chí gợi ý đề tài, giúp người làm báo tiết kiệm đáng kể thời gian. Thực tế, AI đang là một “cộng sự” rất hiệu quả.
Tuy nhiên, AI chưa thể thay thế con người. AI không có sự dũng cảm, không có bản lĩnh nghề nghiệp, không phải chịu trách nhiệm trước những gì mình tạo ra.
AI là công nghệ, còn nhà báo là sứ mệnh. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa AI và người làm báo. Bản lĩnh, trách nhiệm, lương tâm, sứ mệnh vẫn là những giá trị cốt lõi AI không thể thay thế.
Chị có lời nhắn gửi gì tới những người trẻ đang trên hành trình trở thành nhà báo, nhà văn?
- Tôi luôn trân trọng những người trẻ yêu nghề báo, yêu văn học. Tôi mong các bạn hãy viết theo sự mách bảo của trái tim mình.
Làm báo cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần dấn thân, khả năng làm chủ công nghệ và sự kiên trì theo đuổi đến cùng một vấn đề. Còn văn chương có những quy luật rất riêng, không chọn người giỏi nhất, mà chọn người bền bỉ nhất, đam mê nhất, dám đi đến tận cùng số phận con người và những biến động của thời cuộc.
Hãy đọc, hãy đi và hãy viết. Hôm nay hãy viết tốt hơn hôm qua. Đừng vội nghĩ mình viết để trở thành nhà văn, nhà báo. Hãy viết bằng tất cả sự nhiệt thành, như một cách để trả ơn cuộc đời.
Xin cảm ơn chị!
Thượng tá, nhà văn, nhà báo, Đoàn Thị Phương Nhung hiện là Phó Ban Chuyên đề Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Cục Truyền thông CAND. Được đào tạo chuyên ngành biên kịch tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chị đã có hơn 20 năm gắn bó với lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, báo chí trong lực lượng CAND. Chị cũng là cây bút văn xuôi giàu cảm xúc với nhiều truyện ngắn đã đăng tải, đồng thời xuất bản các tập truyện Cánh hoa hình dấu hỏi (2006), Sự giận dỗi của đêm (2013), Khoảng riêng em (2022),... Là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Đoàn Thị Phương Nhung ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng uy tín.