Việt Nam trong top có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á: Nhận diện những thách thức
(PLVN) - Dân số già hóa là xu hướng tất yếu trong phát triển, phản ánh thành tựu y tế và kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tốc độ già hóa quá nhanh lại đặt ra hàng loạt thách thức về an sinh xã hội, y tế, lao động, việc làm và sự phát triển bền vững của quốc gia. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nước có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á, thậm chí nhanh hơn nhiều nước phát triển trước đây. Điều này khiến “cửa sổ dân số vàng” đang dần khép lại và nguy cơ “chưa giàu đã già” trở thành hiện hữu.
Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt với thách thức gì?
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2011 Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 10% tổng dân số. Đến năm 2023, con số này đã vượt 12,5% (hơn 12 triệu người). Dự báo của Liên hợp quốc cho thấy, chỉ trong vòng 20 năm (2015 - 2035), tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ở Việt Nam sẽ tăng gấp đôi - nhanh hơn nhiều so với Pháp (115 năm) hay Mỹ (69 năm).
Tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng từ 65,2 năm (1989) lên 73,6 năm (2023). Trong khi đó, tỷ suất sinh giảm mạnh, từ hơn 6 con/phụ nữ (thập niên 1960) xuống còn khoảng 2,0 con (2023) - gần mức sinh thay thế. Kết quả này cho thấy thành tựu y tế, giáo dục, bình đẳng giới, song cũng là nguyên nhân khiến tốc độ già hóa diễn ra nhanh chóng.
Đô thị hóa, di cư lao động và sự thay đổi trong cấu trúc gia đình (gia đình hạt nhân thay thế gia đình truyền thống) khiến việc chăm sóc người cao tuổi không còn dựa hoàn toàn vào con cháu như trước. Điều này làm nổi bật hơn nhu cầu hệ thống dịch vụ xã hội và an sinh chính thức cho người già.
Hiện chỉ khoảng 30% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phần lớn lao động phi chính thức, lao động nông nghiệp không có lương hưu khi về già. Dự báo, nếu không cải cách, quỹ hưu trí có thể mất cân đối vào khoảng năm 2035 - 2040 theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ở góc độ y tế, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mạn tính cùng lúc (tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch). Theo Bộ Y tế, 70% người trên 60 tuổi có ít nhất 2 bệnh mãn tính. Trong khi đó, hệ thống y tế lão khoa còn yếu, thiếu bác sĩ chuyên ngành, thiếu cơ sở chăm sóc dài hạn, đặc biệt ở tuyến cơ sở.
Tốc độ già hóa nhanh đặt ra thách thức về thị trường lao động. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15 - 64) sẽ giảm mạnh từ 68% hiện nay xuống khoảng 56% vào năm 2050. Điều này làm thu hẹp lực lượng sản xuất, gây áp lực cho tăng trưởng kinh tế. Nếu không có chính sách thích ứng, Việt Nam sẽ đối diện nguy cơ “già hóa trước khi giàu”.
Bên cạnh đó, tốc độ già hóa nhanh cũng đặt ra thách thức về mô hình gia đình và xã hội, về bất bình đẳng vùng miền và giới tính. Cụ thể, sự thay đổi mô hình gia đình dẫn đến gia tăng người cao tuổi sống một mình hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ xã hội. Theo UNFPA, khoảng 27% người cao tuổi Việt Nam sống một mình hoặc chỉ với vợ/chồng già, dễ dẫn đến cô đơn, thiếu chăm sóc. Người cao tuổi ở nông thôn, miền núi, phụ nữ cao tuổi thường chịu thiệt thòi hơn trong tiếp cận an sinh, chăm sóc y tế. Phụ nữ chiếm đa số trong nhóm người cao tuổi, nhưng lại ít tích lũy tài chính, ít có lương hưu…
Giải pháp nào để hóa giải?
Không riêng gì Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới cũng phải đối mặt với tốc độ già hóa nhanh. Với Nhật Bản, giải pháp để hóa giải những thách thức là phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc dài hạn, bảo hiểm chăm sóc người già. Tại Hàn Quốc duy trì chính sách khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc. Thái Lan phát triển mạnh dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng, khuyến khích mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc người già.

Với Việt Nam, các giải pháp đã và đang được đặt ra bao gồm: Cải cách hệ thống an sinh xã hội (mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, khuyến khích lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm tự nguyện; đa dạng hóa nguồn quỹ hưu trí, có chính sách hỗ trợ đối tượng nghèo, dễ tổn thương; xây dựng chính sách hưu trí linh hoạt, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc khi có khả năng); phát triển hệ thống y tế lão khoa và chăm sóc dài hạn (đào tạo, bổ sung nhân lực y tế lão khoa; phát triển hệ thống bệnh viện lão khoa, trung tâm chăm sóc ban ngày và chăm sóc dài hạn; khuyến khích mô hình hợp tác công - tư trong dịch vụ chăm sóc người già).
Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy người cao tuổi có thể tiếp tục đóng góp thông qua việc làm bán thời gian, tham gia cộng đồng, tình nguyện xã hội. Vì thế, Việt Nam cần chính sách linh hoạt để huy động “nguồn vốn xã hội” từ lớp người già dày kinh nghiệm, tận dụng “lợi thế tuổi già”.
Như đã nói trên, tốc độ già hóa nhanh đặt ra thách thức về mô hình gia đình và xã hội, về bất bình đẳng vùng miền và giới tính. Do đó, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ người già ở nông thôn là rất cần thiết như tạo lập chính sách đặc thù cho phụ nữ cao tuổi, người già ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường dịch vụ y tế lưu động, công nghệ y tế số (telemedicine) để hỗ trợ khu vực khó khăn; xây dựng “xã hội thân thiện với người cao tuổi” bao gồm: thiết kế đô thị, giao thông, công trình công cộng phù hợp với người cao tuổi; khuyến khích gia đình ba thế hệ, mô hình chăm sóc cộng đồng, kết nối người cao tuổi; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị thế của người cao tuổi như “cây cao bóng cả”, chứ không chỉ là gánh nặng…
Mới đây, thực hiện Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Kế hoạch số 4170/KH-BVHTTD về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có nêu mục đích của việc thực hiện là phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng của người cao tuổi; bảo đảm người cao tuổi được thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Nhiều tỉnh, thành cũng đã và đang làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Đơn cử như TP HCM, ngày 16/9/2025, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn đến cuối năm 2025. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, bảo đảm mỗi người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, bao gồm cả thường trú và tạm trú trên 6 tháng tại thành phố) đều được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, tầm soát các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư, sa sút trí tuệ… Trên 95% người cao tuổi phát hiện bệnh sẽ được đưa vào chương trình quản lý, theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế. Kết quả khám sức khỏe được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống Quản lý sức khỏe cộng đồng của thành phố nhằm bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc, điều trị.
Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện lồng ghép phong trào “Tuổi cao - gương sáng” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên người cao tuổi tham gia. Riêng trong hoạt động người cao tuổi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, rất nhiều người cao tuổi ở Quảng Ninh đã và đang phát huy tốt vai trò là người lưu giữ, kết nối lịch sử, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp... để truyền dạy cho thế hệ con cháu tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Trong tất cả các lễ hội truyền thống của các địa phương, như: Lễ hội đền Xã Tắc, Lễ hội đình Trà Cổ, Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Lễ hội đền Cửa Ông, Lễ hội Bạch Đằng, Lễ hội Tiên Công... người cao tuổi đều tham gia rất tích cực và là lực lượng chính trong việc thực hành các nghi lễ truyền thống...
Có thể nói, già hóa dân số là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống an sinh, y tế và thị trường lao động, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững. Nếu chậm thích ứng, nguy cơ “chưa giàu đã già” sẽ hiện hữu. Nhưng nếu có tầm nhìn, Việt Nam hoàn toàn có thể biến thách thức thành động lực, xây dựng một “xã hội thân thiện với người cao tuổi”, nơi mọi công dân đều có cơ hội cống hiến và hưởng thụ thành quả phát triển.
Ngày 27/3/2025, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bạc Liêu sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV 27/3, Bộ Y tế thông tin: Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á, thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa sang già là 17 - 20 năm. Theo dữ liệu cư dân quốc gia, cả nước hiện có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số. Thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già ngắn hơn so với các nước khác. Dự báo đến năm 2038, nghĩa là chỉ còn hơn 10 năm nữa, nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già.
Trong công tác phát huy vai trò người cao tuổi, theo số liệu tổng hợp của Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện nay có trên 6,5 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, trong đó có 99.905 người cao tuổi làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; 357.967 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi; người cao tuổi đóng góp hơn 10,6 triệu ngày công, hơn 3.000 tỉ đồng, hiến 24,4 triệu m2 đất để xây dựng đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa, trường học, cơ sở y tế,... góp phần xây dựng nông thôn mới; 64% số hội viên Hội Khuyến học là người cao tuổi; 656.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở; có trên 300 nghìn người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân; phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở.