Việt Nam Idol: Dân gian… đâu chỉ “í à, í a”

Nếu HipHop có những “Oh, yeah…”, Rock lấy những tiếng hú hét làm đặc trưng thì Dân gian có những dân tộc tính “í a, í à”, ca từ làng quê, nông thôn… trong từng bản nhạc và cũng vì cái đặc trưng đó, phần nhiều thí sinh trong đêm thi cứ gồng mình mà lạm dụng những dân tộc tính đó. Họ đâu biết rằng, hát nhạc dân gian cần cái “tình”, cái “tinh xảo” (kĩ thuật đặc trưng cho từng lối hát)… chứ đâu chỉ “í a, í à”.

Nếu HipHop có những “Oh, yeah…”, Rock lấy những tiếng hú hét làm đặc trưng thì Dân gian có những dân tộc tính “í a, í à”, ca từ làng quê, nông thôn… trong từng bản nhạc và cũng vì cái đặc trưng đó, phần nhiều thí sinh trong đêm thi cứ gồng mình mà lạm dụng những dân tộc tính đó. Họ đâu biết rằng, hát nhạc dân gian cần cái “tình”, cái “tinh xảo” (kĩ thuật đặc trưng cho từng lối hát)… chứ đâu chỉ “í a, í à”.

Sáng nhất đêm dân gian.

 

Các ca khúc mang âm hưởng dân gian luôn có những xuất xứ rất đặc biệt, cho nên việc hiểu ca khúc cũng rất quan trọng trong việc thể hiện thành công hay không. Chọn Son (Đức Nghĩa), Quốc Thiên diễn cũng rất ra dáng anh chàng nát rượu đang say tình, vẽ chân dung nét đẹp người phụ nữ “nõn nà đêm xuân”. Son viết dựa trên âm hưởng nhạc Xẩm Hà Thành, Quốc Thiên sử dụng khá thành thạo các kĩ thuật hát Xẩm và thể hiện khá điêu luyện, cùng với bản phối sử dụng tiếng đàn nhị réo rắt góp vào sự thành công của anh. Đàn Nhị và Xẩm vốn như “cá với nước” khiến không gian âm nhạc rõ nét, nét Xẩm chợ Hà Thành như sống lại theo tinh thần tác phẩm.

 

Việt Nam Idol: Dân gian… đâu chỉ “í à, í a”

 

 7 thí sinh trong đêm nhạc Khúc biến tấu âm hưởng dân gian

 

Thanh Duy thì khác hơn, vẫn trung thành với lối “hát diễn” kiểu ca nhạc Hải ngoại nhưng hôm nay Duy ít “múa may” hơn mà đã chịu khó đầu tư vào phần hát của mình. Với kiểu hát hơi lơi nhịp để theo những đoạn tiết tấu nhanh tạo cảm giác dễ chịu cho người nghe, bên cạnh đó, Thanh Duy đã làm khá tốt phần “diễn” mà không bị quá đà của mình như những tuần trước. Đây là điều đáng khen ngợi vì ít ra anh đã có tiến bộ hơn sau những đêm bị “chững” lại.

 

“Múa”… nhiều hơn hát

 

Dù có nhiều lời cảnh báo về việc “diễn” nhiều quá nhưng xem ra Duyên Anh với cả Lan Trinh vẫn chưa “ngấm đòn”, tung tăng “múa” trong đêm Gala 4.

 

Việt Nam Idol: Dân gian… đâu chỉ “í à, í a”
Thu Hà: Rock hay Dân gian?

 

Việc Duyên Anh chọn Giấc phù du (Hà Dũng) còn dễ hiểu vì rõ ràng nó mang âm hưởng ca trù Bắc Bộ còn Lan Trinh chọn một ca khúc hơi “lưỡng tính”: Cô Thắm về làng (Giao Tiên), chắc không nhiều khán giả hiểu được cô đang chuyển tải ca khúc mang âm hưởng dân gian vùng miền nào. Ca khúc này được nhiều trung tâm băng đĩa cho vào dòng nhạc quê hương, trữ tình… và nếu dễ tính thì cũng thấy có vài chi tiết mang tính Nam Bộ. Việc Lan Trinh muốn chuyển tải lối hát Nam Bộ bằng cách phát âm và lối hát nhỏ nhẹ, dễ thương xem ra… khiến cô thành “cô Thắm” diễn hay nhưng hát thì không chuẩn theo cách Nam Bộ. Hát quá thẳng, ít nốt rung, không mượt và chênh phô thì khó ra chất giai điệu quê hương Nam Bộ nhưng xem ra Lan Trinh vẫn có vẻ quá “tự tin”… cho phần trình diễn quá nhạt của mình.

 

Duyên Anh có thể xem là tiến bộ hơn nếu so với khả năng của cô từ những vòng trước, chọn một nhạc phẩm của Hà Dũng, Giấc phù du có nét ca trù đặc trưng đất Bắc nhưng cô hát thiếu đi cái kĩ thuật cần có của âm nhạc ngũ cung. Bên cạnh đó, hát “gồng mình” với những quãng âm rộng và đòi hỏi dài hơi khiến Duyên Anh không làm rõ nét tác phẩm vì vốn dĩ… tác phẩm này hơi quá sức với cô. Điều cô muốn chuyển tải đến khán giả là một Duyên Anh khác hơn những tuần trước nhưng có lẽ… một Duyên Anh không nhảy nhót thì… là Duyên Anh đặt nặng “múa may”.

 

Hát… cũng chẳng đạt

 

Không diễn nhiều nhưng cả Thu Hà, Phi Trường, Cẩm Tú hát cũng chẳng đạt. Chọn những bài hát khó thể hiện và mang đậm những dấu ấn của những người đi trước, việc đầu tiên phải làm là “tròn bài” xem ra còn khó huống hồ gì đòi hỏi họ phải có nét riêng trong những bài hát này.

 

Việt Nam Idol: Dân gian… đâu chỉ “í à, í a”
Phi Trường

 

Thu Hà với vẻ mặt và trang phục khá ấn tượng theo kiểu Rocker và hát… cũng Rock chẳng kém, cũng mắc lỗi sơ đẳng như Lan Trinh là chọn ca khúc quá “lưỡng tính” nhưng ít ra Lan Trinh còn làm được khá nhiều với phong cách riêng. Thu Hà nên ý thức rõ được nét nhạc dân gian Trung Bộ trong Ngựa ô thương nhớ (Trần Tiến) trước khi hát tác phẩm này. Hát quá nhanh và không tiết chế được chất giọng khỏe của mình, dường như Thu Hà khiến người nghe trôi theo tác phẩm một cách vô thức.

 

Cánh diều (Ngọc Đại – Phổ thơ Ngọc Oánh) chắc hẳn là 1 ca khúc mang ít cá tính của Ngọc Đại nhất, vì thực sự nó không ra chất dân gian, những cú Riff Guitar, trống dồn dập khiến Hội đồng nghệ thuật “phán” vội đây là Rock. Phi Trường không có được quãng rộng như Hoàng Hải đã từng thành công với Cánh diều ở SMĐH 2006 và vì nó ít dân tộc tính hơn cả 2 bài của Lan Trinh và Thu Hà nên Phi Trường có vẻ “sai đề” nhất, hát sạch sẽ, tròn vai nhưng… nếu là dân gian thì e rằng không phải.

 

Cẩm Tú lại là người mạo hiểm nhất khi chọn Đàn cò (Lê Minh Sơn), một ca khúc khó nghe, khó hát và quá ngắn… để người nghe đủ cảm nhận. Với lối hát nói khá phổ biến của ca trù nhưng Cẩm Tú vẫn bị cái Gout nhạc nhẹ “đè nặng”, bên cạnh đó, có thể nói Cẩm Tú là thí sinh luôn xử lí ca khúc 1 cách rất “kịch tính” vì ở cô, luôn không tìm được sử thoải mái. Một ca khúc có tính trải nghiệm và chắc hẳn những tiếng “à ơi, à ơi…” ru con trong bài hát cũng chưa đủ  sức thuyết phục nhiều khán giả vì phần hát của cô thiếu chiều sâu.

 

Theo Việt nam net