Theo Financial Times, nước có lợi nhất từ việc dịch chuyển của Trung Quốc trong chuỗi giá trị nhiều khả năng sẽ là Việt Nam còn nước thiệt hại nhất có thể là Hàn Quốc. Ít nhất 2 báo cáo gần đây đã chứng minh nhận định trên.
Vấn đề của Hàn Quốc
Vấn đề của Hàn Quốc bao gồm 2 mặt. Thứ nhất, trong bối cảnh các nhà sản xuất người Trung Quốc trở nên thành thục về công nghệ hơn, họ đã bắt đầu sản xuất nhiều sản phẩm hàng hóa trung gian có giá trị cao mà trước đây vẫn phải nhập khẩu từ các nền kinh tế như Hàn Quốc.
Ông Gareth Leather – một nhà kinh tế cấp cao về châu Á tại trung tâm Capital Economics – lưu ý, tỉ lệ nhập khẩu hàng hóa trung gian của Trung Quốc đã giảm từ mức 2/3 của năm 2011 xuống còn 52% ở năm 2015.
Thứ 2, Hàn Quốc là nước xuất khẩu truyền thống nhiều mặt hàng công nghệ cao mà Trung Quốc hiện đang tìm cách phát triển và đưa vào thị trường. Trong 5 năm qua, các công ty của Hàn Quốc đã mất thị phần vào tay các công ty của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như điện thoại di động và TV màn hình phẳng.
Tệ hơn, ông Leather lo ngại rằng sẽ có nhiều nhà xuất khẩu của Hàn Quốc hoạt động ở nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển năng lực sản xuất của mình.
“Cho đến nay, những người bị ảnh hưởng nhất chủ yếu là các công ty chuyên về điện tử của Hàn Quốc nhưng điều này đang bắt đầu thay đổi. Các công ty sản xuất xe hơi của Trung Quốc cũng đã có những bước thể hiện tốt ở các thị trường đang trỗi dậy và những công ty đó có thể sẽ sớm chiếm thị phần từ các công ty của Hàn Quốc” – ông Leather cảnh báo.
Ông Leather cũng lưu ý thêm về việc Trung Quốc cũng đang giành được thị phần trong ngành công nghiệp đóng tàu. “Trong những năm gầy đây, các công ty của Trung Quốc đã giành được nhiều thị phần từ các công ty đóng tàu của Nhật Bản và đến gần đây đã vượt Hàn Quốc để trở thành nước có ngành công nghiệp đóng tàu lớn nhất thế giới” – ông cho hay.
Trên thực tế, theo thống kê của Clarksons – một công ty chuyên môi giới đóng tàu trên thế giới - trong quý đầu tiên của năm nay, các công ty đóng tàu của Trung Quốc đã tăng đáng kể thị phần của họ trên thị trường toàn cầu với việc giành được gần như 1 nửa các đơn hàng đóng tàu thương mại mới, bỏ xa các công ty của Hàn Quốc ở vị trí thứ 2 với chỉ khoảng 7,4%.
Về mặt lý thuyết, các công ty của Hàn Quốc ít nhất cũng sẽ ở vị trí được hưởng lợi từ việc tiêu dùng ở Trung Quốc gia tăng vì Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu nhiều hàng tiêu dùng cao cấp.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng tiêu dùng hiện chỉ chiếm khoảng 3,4% tổng giá trị hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc – con số đã giảm dần trong 1 thập kỷ qua – ông Leather cho rằng dù việc nhập khẩu hàng tiêu dùng từ Hàn Quốc của Trung Quốc có tăng thì việc này cũng không đưa đến nhiều khác biệt với Hàn Quốc.
Mối đe dọa về tính cạnh tranh đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Hàn Quốc cùng với những lý do nội tại của Hàn Quốc như mức nợ cao của các hộ gia đình, lực lượng dân số trong độ tuổi lao động giảm… là những lý do khiến Capital Economics cho rằng Hàn Quốc sẽ phải chật vật mới đạt được mức tăng trưởng kinh tế hơn 2% trong thập kỷ tới.
Bảng so sánh lợi thế trong lựa chọn địa điểm của các công ty. |
Những nước có lợi
Trong khi đó, những nước nhiều khả năng sẽ có lợi từ động thái chuyển dịch của Trung Quốc trong chuỗi giá trị chính là các trung tâm sản xuất các mặt hàng giá trị thấp như ngành công nghiệp dệt may.
Theo Capital Economics, ở các nước như Bangladesh, Sri Lanka và Việt Nam, mức lương tháng của các công nhân nhà máy hiện thường rơi vào khoảng 100 đến 200 USD, thấp hơn nhiều so với con số 420 USD hoặc hơn ở Trung Quốc.
Standard Chartered đã nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này trong phiên bản mới nhất của cuộc khảo sát hàng năm đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ở khu vực đồng bằng sông Châu của Trung Quốc – một khu vực đông dân cư bao gồm các thành phố như Quảng Châu, Thâm Quyến và Đông Quan.
Theo kết quả khảo sát, gần như tất cả trong số 290 công ty ở khu vực này khi được hỏi cho biết nguồn cung lao động sẽ tiếp tục khó khăn trong năm nay, tiếp tục xu hướng đã diễn ra trong thời gian gần đây và ngày càng rõ ràng khi dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã đạt đỉnh dù nền kinh tế đang có xu hướng chững lại.
Vẫn theo các công ty này, mức lương của các công nhân tại Trung Quốc sẽ tăng trung bình khoảng 7,7% trong năm 2016, thấp hơn so với mức 7,8% của năm ngoái và 8,1% của năm 2014. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, những người được hỏi cho biết họ dự đoán lợi nhuận của họ sẽ giảm trung bình khoảng 6,1% trong năm nay, một mức giảm mạnh từ mức 0,4% của năm 2015.
Trong tình hình như vậy, 30% trong số 290 công ty sản xuất được hỏi nói với StanChart rằng họ muốn chuyển hoạt động sản xuất tới các nơi khác. Tới các nơi khác nhưng vẫn trong phạm vi Trung Quốc vẫn là phương án được ưa thích nhưng hiện chỉ có khoảng 17% các nhà sản xuất ưu tiên lựa chọn này, giảm so với mức 20% của năm 2015 và 28% của năm 2014.
Trong khi đó, 13% nói rằng họ muốn chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài hơn, tăng so với tỉ lệ 9% của năm 2013... Đặc biệt, những công ty này đã chỉ ra rằng nguồn cung lao động tốt hơn (cả ở khía cạnh số lượng và chất lượng lao động) cũng như những lợi ích của việc hoạt động trong những khu vực tự do thương mại khác nhau là những lý do khiến họ nghiêng về phương án rời Trung Quốc hơn.
Trong số những công ty đang có kế hoạch xuất khẩu các hoạt động sản xuất, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến được ưa thích, tiếp sau đó là Campuchia. Ngược lại, tính thu hút ở các nước khác trong khu vực Đông Nam và Nam Á là không đáng kể.
Những nhà sản xuất này cho rằng họ có thể giảm chi phí sản xuất khoảng 20 đến 25% với việc chuyển ra nước ngoài, trong đó Bangladesh đặc biệt được xem là một lựa chọn rẻ. Tuy nhiên Việt Nam hơn hẳn các đối thủ tiềm năng ở các khía cạnh nguồn cung lao động, những khuyến khích về thuế, chi phí kinh doanh nằm ngoài lương, triển vọng kinh tế, sự gần gũi với các khách hàng mới và các lợi ích liên quan đến các thỏa thuận thương mại.
Ông Chidu Narayanan – nhà kinh tế châu Á tại StanChart – cho rằng Đông Nam Á dự kiến sẽ trở thành trung tâm sản xuất tiếp theo của thế giới khi Trung Quốc tiếp tục chuyển đổi thành một nền kinh tế hướng về dịch vụ hơn.
Cùng với những lợi ích rõ ràng về lực lượng lao động rẻ hơn, theo ông Narayanan, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Đông Nam Á và sự gia tăng tầng lớp trung lưu trong khu vực sẽ khuyến khích các nhà đầu tư chọn đưa nhà máy của họ tới đây để nắm bắt các cơ hội tiếp cận vào thị trường tiêu dùng lớn và đang tăng trưởng này.
“Chúng tôi cho rằng Việt Nam là nước đặc biệt có lợi từ xu hướng này nhờ lực lượng lao động rẻ và được đào tạo, dân số đang trong độ tuổi lao động lớn và vẫn gia tăng cùng sự tăng mạnh tầng lớp trung lưu có ảnh hưởng của nước này” – ông Narayanan ch biết.
Trong bối cảnh như vậy, StanChart cho rằng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng cần nắm bắt cơ hội, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và có thêm những biện pháp để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, con đường phía trước có thể không bằng phẳng, với đe dọa từ robot đang tăng và dần hiện rõ hơn.
“Công nghệ là thách thức lớn nhất của khu vực trong việc trở thành một trung tâm sản xuất. Những công việc có tính lặp đi lặp lại, không cần nhiều kỹ năng có thể sẽ được đưa tới khu vực Đông Nam Á cũng có thể sẽ bị thay thế bởi những chiếc máy móc được lập trình và những tiến bộ kỹ thuật” – ông Narayanan nhận định.