Việt Nam - Đất nước rồng bay - Bài dự thi của Hải Yến

LTS: Hai năm vừa qua, Phòng QLLHS - ĐSQ phối hợp với Hội người Việt Nam và Hội VHNTVN tại LB Nga tổ chức cuộc thi: "Viết - vẽ về quê hương đất nước Việt Nam" dành cho các em học sinh người Việt Nam đang học tại các trường PT của Nga.

LTS: Hai năm vừa qua, Phòng QLLHS - ĐSQ phối hợp với Hội người Việt Nam và Hội VHNTVN tại LB Nga tổ chức cuộc thi: "Viết - vẽ về quê hương đất nước Việt Nam" dành cho các em học sinh người Việt Nam đang học tại các trường PT của Nga. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Hải Yến - ca sĩ nhí nổi tiếng trong cuộc thi Tiếng hát cộng đồng khi bước vào tuổi 15 - cũng gửi bài tham dự cuộc thi, kể về cảm xúc của mình trong chuyến về thăm quê hương Việt Nam do UBNNVNVNONN tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Về Việt Nam lần này mình rất hào hứng, mình biết lần này sẽ đặc biệt, không như mọi lần. Những lần về trước, Việt Nam đối với mình là nơi để gặp gỡ người thân, là nơi để thay đổi khí hậu và đơn giản là nghỉ hè, học tiếng Việt, nhưng lần này thì khác. Và sự khác biệt  nằm ở chỗ là hè này mình được Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga cử về tham gia Trại Hè sinh viên Việt kiều “ Đất nước rồng bay 2010” do UBNNVNVNONN tổ chức

150 Kiệt kiều từ 30 quốc gia khác nhau, 20 ngày thăm quan quê hương. Một người như mình, sinh ra và lớn lên tại  Nga, hiểu rất ít về văn hóa Việt Nam mình, gần như không biết gì về lịch sử, nay đã có một cơ hội để biết thêm, học hỏi thêm về Việt Nam. Mình được đi những nơi mà chưa bao giờ mình từng đến, từng thấy, và chưa từng tiếp xúc với văn hoá và con người Việt nam ở nhiều vùng đất khác nhau, được thưởng thức những món ăn chỉ có ở một số địa phương.

Trại hè đã khai mạc tại Thành  Phố Hồ Chí Minh, có truyền thống lịch sử. Mình và các bạn đã được đi thăm quan Dinh Độc Lập, trụ sở của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn và nơi mà 35 năm trước vào ngày 30.4, quân Giải phóng miền Nam đã cắm lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, kết thúc  cuộc chiến tranh Việt Nam, thống nhất đất nước. Mình được đi thăm những địa danh mà trước đây mình đã được nghe qua ti vi, thậm chí có nhiều địa danh mình chưa nghe đến bao giờ. Điều đặc biết nhất đối với mình là giọng nói thánh thót của người miền Nam, với những từ mà không có trong từ điển ít ỏi của mình.

Đà Nẵng - mình đã được biết về thành phố này có bờ biển rất đẹp và đấy cũng chính là lý do tại sao mình và các bạn đều hào hứng khi được đến nơi này.  Và quả là không sai. Bờ biển, núi đá của Đà Nẵng đã được các bạn ở trại hè đặt nickname là “Paradise” dịch từ tiếng Anh từ đấy có nghĩa là “thiên đường”. Và đúng vậy, mình không đủ từ để tả cái đẹp của biển. Riêng mình thì đã đặt cho Đà Nẵng cái tên -Thành Phố Cười- vì tất cả dân Đà Nẵng đều vui vẻ, trên môi lúc nào cũng có sẵn nụ cười. Ở Đà Nẵng mọi người đã có cơ hội giao lưu với sinh viên Đà Nẵng, đấy đã là một buổi tối rất vui và sôi động. Sinh viên Đà Nẵng rất cởi mở và rất nhiệt tình đón tiếp sinh viên Việt kiều. Cả tối tất cả đã chơi trò chơi, nhảy múa, hát quanh đống lửa trại, chụp ảnh lưu niệm… Những người đến từ khắp nơi trên thế giới đã cùng hát “Việt Nam ơi hãy nắm bàn tay”. Có một kỷ niệm nhỏ là khi đến Đà Nẵng mình đã bị ốm, mọi người ở trại hè đã đều lo lắng và quan tâm nhiều đến mình, điều đó làm mình rất cảm động và sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, điều mà không phải ở đâu, ở chỗ nào, và lúc nào cũng nhận được.

Mô tả ảnh.
Cầu Sông Hàn - Đà Nẵng

Nơi tiếp theo của cuộc hành trình là cố đô Huế. Huế đã để lại rất nhiều ký ức với mình. Mình đã đi điện Thái Hòa, Chùa Thiên Mụ, sông Hương đêm thật lộng lẫy, với ánh đèn từ cầu Trường Tiền.  Khác với Sài Gòn ồn ào, tấp nập, Huế rất thanh bình và giản dị.  Dù đã nhiều năm tháng trôi qua, nhiều biến cố lịch sử đã xảy ra, nhưng Huế vẫn giữ lại được rất nhiều kiến trúc cổ từ thế kỷ trước. Một thứ mà mình sẽ không bao giờ quên là chính Huế đã dậy mình ăn cay, vì mình vốn thích ăn bún, ở Huế thì bón bún bò Huế thì quá ngon và quá nổi tiếng, mình cũng như nhiều bạn từ Châu Âu, Châu Mỹ đã phải học ăn ớt, để thưởng thức thường xuyên các món ngon của xứ Huế - xứ Kinh kỳ.

Một nơi mà những lần về trước mình chưa được đến, đó là Hạ Long. Di sản thiên nhiên của thế giới, thành phố rồng bay. Nước biển xanh trong, còn đảo thì nhấp nhô. Tất cả trại viên đều băn khoăn  tại sao những hòn đảo trong vịnh đều chênh vênh ở trên mặt biển và cùng ồ lên ngạc nhiên khi biết đấy là sức mạnh và sự kiên trì của sóng đã làm mòn những chân núi tưởng như rất kiên cố.

Thành phố 1000 năm - Thành phố mà mình không thể không kể đó là Thủ đô Hà Nội. Dù không sinh ra ở Hà Nội, nhưng vói mình Hà Nội vẫn thân thương đến lạ kỳ. Hà Nội hối hả ngược xuôi vội vã vào ban ngày, Hà Nội thanh bình long lanh lúc đêm xuống. Thăm Hà Nội không  thể không đến thăm lăng Bác, thăm nhà sàn của Bác, hiểu thêm một phần nhỏ trong cuộc đời và sự nghiệp cao cả của Người được gọi là Cha già của Dân tộc. Và riêng với Hà Nội cảm xúc thật nhiều… Mình hẹn sẽ viết một bài riêng về Hà Nội – thủ đô 1000 năm tuổi vào một dịp khác.

Trong chuyến đi 20 ngày của trại hè “Đất nước rồng bay”, ấn tượng và xúc động nhất khi đến ngã ba Đồng Lộc thăm bảo tàng thanh niên xung phong và mộ của mười cô gái Đồng Lộc. Tất cả trại viên đều sinh ra sau chiến tranh, đều mơ hồ về lịch sử, đến để tìm hiểu một thời kỳ oanh liệt mà ông cha ta đã trải qua. Mười cô gái đều rất trẻ, tuổi đời trên dưới 20, người trẻ nhất  khi hy sinh mới tròn 17 tuổi. Họ có mặt ở đây với nhiệm vụ thông đường. Có rất nhiều người rơm rớm nước mắt khi nghe hướng dẫn viên kể về cái chết của tiểu đội phó Hồ Thị Cúc, sau 3 ngày đồng đội mới tìm thấy thi thể cô, trên vai vẫn vác cuốc, các đầu ngón tay thâm tím… mọi người nghĩ rằng cô đã cố gắng hết sức bới đất chui lên nhưng hầm sâu quá. Rất nhiều người đã xem phim Ngã ba Đồng Lộc, nhưng chỉ thật hiểu về các cô khi đến đây nghe kể và thắp nén hương cầu cho hương hồn những cô gái anh hùng yên nghỉ, tên tuổi của các cô sống mãi với ngã ba Đồng Lộc, với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Kết thúc 20 ngày trại hè, mọi người lưu luyến chia tay nhau, để lại rất nhiều kỷ niệm trong mỗi trại viên, nhưng được nhiều hơn cả là mỗi người đều mang theo về những trang lịch sử oai hùng vẻ vang của Dân tộc, những hình ảnh xinh đẹp của đất nước Việt Nam và tình cảm của con người Việt khắp năm châu, không có khoảng cách địa lý nào có thể chia cắt được, tất cả cùng hướng về Tổ quốc thân yêu, mong muốn được góp sức xây dựng Việt Nam ngày càng phồn vinh và giàu mạnh.

Theo Mekongnet