Viết cho liền chị
Nhón chân qua vạt cỏ mềm
Sao nghe trong ký ức niềm chia xa?
Người về bỏ lại câu ca
Người ở nhặt được vào ra thẫn thờ.
Dẫu rằng người cũng sẽ về
Nón quai thao nhớ lời thề ngẩn ngơ
Người đi áo cũng vật vờ
bốn tà tha thướt bây giờ không bay
Người đi, nơi ấy có hay
Câu quan họ cũ lất lây sớm chiều.
Sân đình - bến nước còn đâu
Miếng trầu nay đã đìu hiu tiễn người.
Nếu như người ở... đừng về...