...Mãi đến khi đỗ đại học, ra Hà Nội học, bạn gái ấy mới thực sự bước vào cuộc sống độc lập- nghĩa là tách rời cha mẹ. Từ ngày con ra Hà Nội học, ngày ít nhất hai lần bác ấy gọi điện cho con gái vào buổi trưa và buổi tối bằng chế độ chat qua video để chuyện trò, tâm sự, nắm bắt tình hình con gái học hành, ăn ngủ, bác ấy mới tạm yên tâm.
Thế rồi trong một buổi tối chat với con gái, bác ấy bàng hoàng khi thấy bạn trai của con đang ở trong phòng trọ. Bác ấy đã chất vấn dồn dập con gái mà vẫn không nhận được câu trả lời hay sự giải thích thỏa đáng theo ý mình, sau đó bác ấy đã tâm sự câu chuyện với chồng để rồi hai vợ chồng bàn bạc hồi lâu cũng không tìm được giải pháp thỏa đáng. Cuối cùng bác ấy gọi điện tâm sự câu chuyện với mẹ: “Thôi chết, con Cún nó có bạn trai rồi, trên đó nó ở trọ có một mình, biết làm sao bây giờ?” - giọng bác ấy tưởng như nghẹt thở vì hốt hoảng, lo âu.
Mẹ bình thản hỏi bác ấy: “Làm sao nghĩa là sao, bà sợ nó yêu đương, rồi quan hệ nam nữ chứ gì? Nó đủ 18 tuổi rồi chứ đâu còn con nít mà bà còn lo chuyện đó ư?”. Bác ấy thở dài đánh thượt, phiền não: “Ừ, thì biết rằng con đã lớn, nhưng chắc gì sau này bọn nó đã lấy nhau mà làm như thế thì mang tiếng lắm”. Mẹ chất vấn bác ấy: “Mang tiếng gì? Ý bà là nó mang tiếng đã không còn trinh tiết đến khi lấy chồng ư? Giờ là thời nào rồi mà bà còn lo chuyện đó?”. Bác ấy nói như khóc: “Đành rằng thời nay yêu đương tự do hơn, nhìn nhận vấn đề trinh tiết có thoáng hơn nhưng chỉ sợ lỡ chẳng may con mình gặp phải gã Sở Khanh...”.
Con gái yêu của mẹ, tâm trạng bác ấy cũng là nỗi lo thường trực của các bậc cha mẹ có con gái bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Mẹ cũng lo lắm chứ, nhưng mẹ cố gắng bình tĩnh và phân tích cho bác ấy hiểu rằng, đến thời của các con, vấn đề sex, còn trinh tiết hay không sẽ không là yếu tố quan trọng hàng đầu để đánh giá vấn đề nhân cách hay đạo đức của một phụ nữ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là các con thoải mái, dễ dãi trong chuyện kết bạn, yêu đương đâu con gái ạ. Con hãy trân trọng tất cả những gì đầu tiên, từ cái nắm tay, nụ hôn, vòng ôm đến sự gần gũi hoàn toàn về thể xác. Hãy dành nó cho người con yêu thương và thấy xứng đáng được nhận sự dâng hiến tình yêu đó. Nếu rủi sau chuyện đó con nhận ra mình đã sai lầm vì dâng hiến cho người không xứng đáng, con hãy mạnh mẽ coi đó là một trải nghiệm đáng giá. Còn nếu con đúng, con sẽ hạnh phúc và không bao giờ phải nuối tiếc.
Con ạ, là con gái, trước hết mình phải hiểu được giá trị của bản thân và biết trân trọng bản thân. Con không tùy tiện, dễ dãi trao đi tình yêu, nhưng cũng đừng quá cực đoan giữ gìn bằng mọi giá chỉ để mọi người đánh giá là người con gái ngoan hiền, đoan chính. Tóm lại, nếu quyết định cho thì con phải chọn mặt, và đã cho thì đừng có tự dằn vặt mình sau này. Danh ngôn có câu “khi yêu đừng quay đầu lại” là vậy. Các chuyên gia về kỹ năng sống chỉ ra rằng: không nên gom hết cả sex - tình yêu - hôn nhân - đạo đức - nhân cách vào cùng một giỏ. Nếu suy nghĩ cứng nhắc như vậy, con sẽ nhầm lẫn và tạo nên những áp lực không đáng có, gây nên sự căng thẳng với đàn ông.
Một nhà tâm lý học đã nói rằng, nếu coi trinh tiết - sex là chuyện rất ghê gớm, là thước đo chuẩn mực đạo đức nhân cách của một con người thì tự phụ nữ đã tròng vào đầu mình một cái thòng lọng đoan chính lệch lạc. Không buông tuồng, không coi nó là chuyện vặt, nhưng hãy chỉ coi sex như một hoạt động giao tiếp ở cấp độ cao nhất, tinh tế nhất, và hoạt động đúng, đủ cảm xúc, với người mình yêu thương, không vi phạm luật, thế là đủ lắm rồi.
Tuổi 18 của mẹ ơi! Phụ nữ chúng ta thường luôn tin vào những mối quan hệ có sex là tình yêu và đánh đồng chuyện có quan hệ tình dục là tình yêu. Mà một khi phụ nữ đã yêu thì dâng hiến, hy sinh hết mình, không toan tính; và đã yêu là phải kết hôn. Nếu có sex, mà không tính chuyện kết hôn là đồ lừa lọc, là Sở Khanh… Suy nghĩ như vậy là phiến diện và cực đoan con ạ. Vì cuộc đời nhiều trắc trở, không ai có thể biết trước mọi nẻo đường tình.
Tình yêu và hôn nhân không phải vĩnh hằng, ngược lại nó cũng dễ đổi thay. Con phải biết điều đó để chủ động và tự tin trên con đường hạnh phúc của mình. Rủi có lựa chọn sai lầm thì con hãy bình tĩnh tìm cách sửa sai, chỉ khi nào không thể sửa chữa được, ta mới nghĩ đến một giải pháp khác con nhé. Và con hãy nhớ rằng, nếu chẳng may cuộc hôn nhân không thể song hành cùng con đến hãy cuối nẻo đường thì đừng ngần ngại con nhé: hãy quay về với ngôi nhà của chúng ta, với mẹ cha để nạp thêm năng lượng để vững vàng đi tiếp. Ngày mai là một ngày mới, con à.