(P1) Đánh trận cũng đi theo hướng thầy bói
Tác giả Phạm Phong Dinh ở Mỹ ghi nhận trong một cuộc hành quân ở Svay Riêng, Campuchia do tướng Đỗ Cao Trí khởi động năm 1971, đã khởi đầu thuận lợi. Khi tướng Trí tử trận vì tai nạn máy bay, Nguyễn Văn Minh lên thay đã lưỡng lự, lừng khừng không tấn công cũng không cho rút lui.
Quân Giải phóng đã thừa cơ bao vây Chiến đoàn 8 đưa đến nguy cơ chiến đoàn này bị tiêu diệt. Minh vẫn lừng khừng không có quyết sách nào. Cuối cùng trong tình thế nguy ngập đó, tướng Nguyễn Văn Hiếu phải một mình đi trực thăng đến trận địa chỉ huy cho Chiến đoàn 8 rút lui.
Khi về đến miền Nam, chiến đoàn bị thiệt hại mất 1/3 quân số, chiến đoàn trưởng tử thương, phó bị bắt sống. Điều kỳ quặc là sau thất bại đó, tướng Hiếu người có công cứu thoát đơn vị này bị kỷ luật mất chức tư lệnh phó vùng 3, còn tướng Minh vẫn ung dung làm tư lệnh vùng.
Trong cuộc hành quân Snoul, tướng Hiếu không tài nào hiểu tại sao sếp của mình bỗng dưng hủy bỏ kế hoạch hành quân. Một cấp dưới khác thì bực tức tướng Minh ra lệnh trì hoãn cuộc rút quân hai ngày, nại lý do là trùng ngày mừng sinh nhật quân đoàn.
Nguyễn Văn Minh (đứng giữa) đã thay thế Đỗ Cao Trí (bên phải) sau khi ông Trí tử nạn |
Một người nữa lấy làm ngạc nhiên là tướng Minh lại rút hết quân từ các cứ điểm chiến lược bên phần đất Campuchia về phía bên này biên giới.
Em ruột tướng Hiếu giải thích, sở dĩ những vị trên không thể hiểu nổi cách điều quân kỳ quặc này vì ông Minh không dựa theo binh pháp nào. Việc quyết định ngày, giờ và hướng tiến quân đều do... thầy bói chỉ bảo hết.
Và theo lời thầy bói là ông Minh cần phải đi về hướng Tây Nam chứ đừng đi về phía Tây Bắc. Vùng đất xảy ra chiến sự lúc đó nằm ở Tây Bắc Sài Gòn.
“Thầy tướng số bảo…”
Đó là câu nói thường trực của viên tướng mê tín dị đoan Nguyễn Văn Minh. Đại tá Phạm Bá Hoa ghi nhận chuyện từ thời ông Minh còn là Tỉnh trưởng An Giang, ông Hoa là chánh văn phòng một sư đoàn đồn trú tại Cần Thơ. Hoa quen biết với Minh và được biết Minh có tiếng là người rất "tế nhị" với cấp trên và "chơi ngọt" với cấp dưới nếu như cấp dưới đó là thân cận với cấp trên của Minh.
Dạo đó, cứ mỗi khi Minh xuống Cần thơ đều ghé cho Hoa ít tiền "còm" gọi là "em cầm lấy uống cà phê chơi". Một hôm, Minh hỏi: “Em biết Đại tá Khiêm cần món gì hông em?”. Hoa sực nhớ cái máy ảnh Polaroid chụp là có ảnh liền trong 1 phút mà có lần Khiêm nói cái máy đó rất tiện lợi, bèn nói điều đó với Minh.
Chỉ vài tuần sau, Minh cho người mang đến Hoa để nhờ đưa lại Khiêm như là quà tặng. Rồi khi phong trào nuôi chim yến rầm rộ, Minh cho xe chở từ Long Xuyên xuống Cần Thơ tặng Khiêm nguyên cái chuồng chim với sáu cặp chim thật đẹp, có cả mấy kí lô thức ăn nữa.
Thời làm Tỉnh trưởng An giang, một lần Minh vẫn bị bắt giam giữ liên quan đến việc đảo chính. Nhờ đến sự khéo léo khi xưa với Khiêm, một người quan trọng trong cuộc đảo chính, Minh mới được “cứu xét rộng rãi”.
Được tự do, vài tháng sau Minh nhờ Hoa trình tướng Trần Thiện Khiêm (lúc đó là Tư lệnh Vùng 4), cho Minh thuyên chuyển đến Sư Đoàn 21, bằng lòng nhận bất cứ nhiệm vụ gì ở đó. Minh giải thích: “Em biết hông, theo thầy tướng số, nếu anh được về hướng đó sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Em ráng giúp anh nghe Hoa”.
Trong khi chờ quyết định, Minh cho biết thêm, tư lệnh sư đoàn đó đã đồng ý cử mình vào chức vụ chỉ huy trưởng một lữ đoàn. Minh thành công bước đầu, được Khiêm chấp thuận thuyên chuyển.
Có một chi tiết sau càng chứng tỏ sự mê tín của Minh, không đi nhận nhiệm sở bằng cách thông thường mà đi bằng máy bay, căn đúng giờ thầy bói đã định.