Viên phấn
Lê Hồng Thiện
Viên phấn trắng
Theo tay cô
Viết lên bảng
Những con số
Những vần thơ
Viên phấn trắng
Theo tay cô
Vẽ bản đồ
Của Tổ quốc
Viên phấn trắng
Theo tay cô
Vạch đường thẳng
Lượn cung tròn...
Hòn phấn mòn
Hòn phấn mất
Những con số
Những bài thơ
Vào tâm hồn
Chúng em
Vẫn còn
Đọng mãi!
Lời cô
Phạm Minh Giang
Lời cô hay lời mẹ
Nghe dịu dàng thiết tha
Thấm vào lòng con trẻ
Những yêu thương mặn mà.
Lời cô hay lời bà
Như gió lành khe khẽ
Vỗ ru hồn con trẻ
Trên cánh đồng bao la
Lời cô hay lời cha
Sáng một vùng mơ ước,
Mở đường lên phía trước,
Giục bước chân nhi đồng.
Thầy giáo
Bùi Hương Lý
(Trường THPT Thái Phiên)
Có một mùi hương
Không từ hoa lá
Có một màu nắng
Không từ mặt trời
Có hạt mưa rơi
Không từ mây xuống
Có dòng nước uống
Không từ suối nguồn
Có những vườn ươm
Không từ mặt đất
Có những ống mật
Không phải của ong
Có những chiến công
Không từ trận đánh
Mà sao lấp lánh
Sắc đỏ ngọn cờ
Mà trong yên lặng
Đất cứ tỏa bay
Có phải người thầy
Làm nên tất cả.
Thơ của Trường THPT Kiến Thụy
Một thoáng nhớ
Đặng Trinh Tư
Đã bao người trưởng thành từ nơi đây
Đi xa mấy vẫn nhớ về trường cũ
Người thành đạt và người còn lam lũ
Uống nước giếng trường đâu dễ quên nhau.
Ngày hội trường em còn ở nơi đâu
Sao cứ mãi không về thăm trường cũ
Cây phượng vĩ chúng mình trồng năm đó
Vẫn đỏ hoa gợi nhớ tháng năm đầu.
Dẫu mai này không gặp lại nhau
Kỷ niệm cũ vẫn tươi màu hoa phượng
Như nước giếng trường không bao giờ cạn
Mái trường xưa, điểm hẹn mai sau...
Viết trong mùa lá bàng đỏ
Vũ Thị Châu Liên
Cây bàng cũ vẫn còn
Nơi trường xưa ta học
Hàng bàng non mới mọc
Đã kết trái mùa đầu.
Bạn cũ giờ nơi đâu
Có biết tôi đang nhớ
Đứng dưới tán bàng tỏa
Thầm nhắc tên một người.
Ôi mùa thu lớp mười
Xa lâu càng nhớ rõ
Soi trong màu bàng đỏ
Kỷ niệm còn tươi nguyên
Chẳng dễ được bình yên
Trong tình yêu bè bạn
Xa nhau bao năm tháng
Nỗi nhớ còn trẻ trung.
Bạn sao chưa về cùng
Cây bàng xưa còn đó
Cho tôi được gọi nhỏ
Trong màu lá, từng người.
Tiếng trống trường
Bùi Trọng Thể
Một hồi dài khoan thai gióng giả
Có lạ gì, vẫn tiếng trống ấy thôi
Cái âm thanh chạy dọc cuộc đời tôi
Trong giấc ngủ cũng mơ hồ tiếng trống.
Tiếng trống điểm từng hồi như điệp khúc
Tùng, tùng, tùng..đập cửa thời gian
Như nhịp con tim, như máu tuần hoàn
Tiếng trống gọi lòng khát khao mơ ước.
Nghe tiếng trống vang lên thôi thúc
Chợt giật mình bởi toan tính âu lo
Niềm đam mê ánh mắt học trò
Chân trời mới hiện hình sau hiệu trống.
Mấy mươi năm thủy chung nghề dạy học
Tôi đã nghe bao nhịp trống thì thùng
Bỗng xốn xang trước hồi trống tựu trường
Từng tiếng một, lăn vào trong mắt ướt.
Còn mãi nơi đây
Văn Thị Nguyệt Hải
Đã có lúc em không hiểu nổi
Những tháng ngày mình có trong tay
Những ánh mắt, nụ cười bạn cũ
Dịu dàng như một thoáng mây bay.
Và có lúc em ngồi tiếc nuối
Lời cô xưa còn vọng đến bây giờ
Nắng mùa thu trải vàng óng ả
Ngày hội trường cô còn nhớ trò xưa.
Giờ trở lại nơi đây trong nắng mới
Bài học bao năm nhớ lại vẫn bồi hồi
Và học trò mắt tròn biêng biếc
Ai sau này mang nỗi nhớ đầy vơi.
Xin gửi lại nơi này nỗi nhớ
Và những lời nguyện ước tinh khôi
Rồi sớm mai vào đường đời tấp nập
Vẫn vẹn nguyên ký ức một thời.