Vỉa hè là…

Nếu ai đó đặt câu hỏi, vỉa hè  là gì, có lẽ dẫn tới tranh luận không có hồi kết.

 

Vỉa hè-những định nghĩa mới

Vì vỉa hè nay đã biến đổi khác xa với nguyên gốc của nó.

Theo giải nghĩa trong từ điển Tiếng Việt: Vỉa hè là phần dọc hai bên phố được xây lát dành cho người đi bộ. Vỉa hè giống như “quãng lặng” cần thiết để ngăn cách giữa âm thanh đa dạng, hỗn tạp của đường phố với sự yên tĩnh của mỗi ngôi nhà.Chưa khi nào vỉa hè lại được khai thác triệt để, quá mức như bây giờ-nhưng chức năng cơ bản nhất lại biến mất- ông Nguyễn Văn Sinh, 62 tuổi, vừa trở về Việt Nam sau nhiều năm sống ở nước ngoài đúc kết điều đó. Quan niệm “vỉa hè dành cho người đi bộ” giờ chỉ là lý thuyết. Thực tế vỉa hè đang được bổ sung nhiều định nghĩa mới, tuỳ nhu cầu của người khai thác, sử dụng, nếu đếm sơ sơ cũng tới hàng chục. Chỉ cần dạo qua một vài phố ở khu vực nội thành như Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Trần Nhật Duật, Máy Chai…là tập hợp được đầy đủ.

Tính năng thông dụng, phổ biến nhất của vỉa hè là quán ăn, quán giải khát, ga-ra, lòng đường, phát triển thêm là cơ quan thông tin, phòng ngủ, toa-let và cả đại siêu thị…Gọi vỉa hè là cơ quan thông tin hoặc “thông tấn xã vỉa hè” là vì chỉ ngồi ở các quán cóc, quán ăn, giải khát vỉa hè là có thể nghe mọi thông tin, từ sự kiện tầm quốc gia đến việc nhỏ của mỗi gia đình. Vỉa hè là ga-ra, bởi được các gia đình “mặt tiền” sử dụng để ô-tô, xe máy, xe đạp, nơi rửa, bơm, sửa xe. Ranh giới phân biệt lòng đường, vỉa hè biến mất vào những lúc tắc đường, ở đường một chiều, người ta phóng xe ầm ầm, chen chúc trên vỉa hè. Siêu thị vỉa hè có đủ hàng hoá, từ thực phẩm tươi sống đến quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng…Khác các siêu thị hiện đại chỉ cần ai đó hô “công an” là hàng họ, quang gánh chạy tứ tán. Một quầy hàng nhỏ, có khi chỉ là hòm gỗ đơn giản, vài chiếc ghế con, chén trà nóng điếu thuốc lá cùng điã kẹo vừng, kẹo lạc dăm ba người khách thế là thành quán cóc. Có khi chẳng cần bàn chỉ cần gánh  bún ốc, bún riêu là có thể bán, mua, ăn uống…Vỉa hè không chỉ là nơi “lạc nghiệp” mà còn trở thành nơi “an cư” của người vô gia cư, hành khất. Vỉa hè còn là toa-lét bởi nhiều bà mẹ, ông bố bế con xi tè ngay trên hè phố. Chỗ gốc cây, bờ tường là nơi các “quý ông” quay lưng, thản nhiên trút “nỗi buồn”…

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, “tấc vàng” vỉa hè càng được khai thác, sử dụng nhiều hơn. Vỉa hè trở thành cái áo chật đối với một cơ thể đô thị cường tráng…

Nét gian truân của cuộc sống

Cuộc sống phát triển nhưng những quán hàng nhỏ bé chưa thể biến mất. Những quán cóc nhỏ bên gốc cây, hè phố được xem như nét riêng của một thời gian truân, vất vả. Nhưng dù cuộc sống hôm nay khấm khá hơn nhưng nét “gian truân” ấy vẫn không thể thiếu trong đời sống thường nhật của  bao người.Từ một góc nhìn khác, quán cóc còn trở thành nét riêng đô thị. Trên những phố Minh Khai, Lê Đại Hành, Hồ Xuân Hương…vào các buổi sáng, tầm chiếu tối…dọc hai bên hè phố những cái bàn nhỏ, ghế thấp, ghế mây bày la liệt. Quán cà-phê dân dã, nhưng khách đến đây không chỉ có nhiều người lao động bình dân mà số đông là công chức, có người đi xe ô-tô, xe máy xịn…Với họ, vài cái bàn nhỏ, ghế thấp, ly cà phê, vài người bạn hoặc một mình với tờ báo trong tay, nhâm nhi cà-phê, ngắm người qua lại, trở thành một thú vui.

Vỉa hè là…
... đến quán ăn

Trong thực tế, vỉa hè không thuần tuý là khái niệm kiến trúc, không gian đô thị mà còn là cuộc sống của nhiều cảnh đời. Vỉa hè là nơi chị bán rau, bác sửa xe, bà hàng nước kiếm thu nhập hằng ngày. Vỉa hè là chỗ nghỉ ngơi của những người lao động tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống. Nhưng điều tai hại là vỉa hè càng đa năng, đa dụng văn minh đô thị càng đi xuống, phản chiếu diện mạo của một nền sản xuất nhỏ, lạc hậu. Vỉa hè bị lấn chiếm, thói quen đi bộ của người dân biến mất, thay vào đó nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân ngày càng phát triển khiến cho tình trạng kẹt xe càng gia tăng. Làm thế nào để vỉa hè trở lại đúng chức năng của nó? Câu trả lời thật nan giải…

Trong quy hoạch, kiến trúc đô thị, vỉa hè phần mặt tiền của mỗi ngôi nhà, cơ quan là không gian chung của cộng đồng, không thể thiếu trong không gian đô thị. Những năm gần đây, Hải Phòng quan tâm đầu tư, cải tạo vỉa hè. Trên nhiều tuyến, nhiều đoạn đường nội thị như Tô Hiệu, Đà Nẵng, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh…, vỉa hè được lát gạch bờ-lốc, bó vỉa...  Mỗi cơ quan, những nhà dân ở mặt phố…cũng quan tâm hơn đến việc chỉnh trang “mặt tiền” của mình. Nhiều cơ quan tự bỏ kinh phí ra để cải tạo vỉa hè, người dân sẵn sàng đóng góp để cải tạo vỉa hè. Bên cạnh đó, khi thiết kế xây dựng những tuyến đường mới, thành phố dành diện tích, kinh phí tương đối cho vỉa hè, như đường Lê Hồng Phong, đường Đông Khê…

Nhờ đó, vỉa hè từng bước được chỉnh sửa, nâng cấp, thông thoáng, góp phần cho đô thị thêm văn minh hiện đại. Song điều mọi người băn khoăn là việc quản lý và sử dụng vỉa hè sao cho hài hòa giữa nhu cầu mua, bán, dịch vụ với mỹ quan đô thị là một việc hết sức phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ thống nhất từ thành phố đến quận, phường, và ý thức của người dân.

Mai Thu