Vỉa hè ký sự

Vốn dành cho người đi bộ nhưng ở Việt Nam nói chung, đất Cảng nói riêng vỉa hè đang được tận dụng làm tất tật mọi thứ, từ bán hàng nước, đồ ăn, quán nhậu đến họp chợ. Cũng từ đó, “văn hóa” và “nền kinh tế vỉa hè” được hình thành và tồn tại như một hiện tượng thú vị trong các thành phố…

Lạ lùng “văn hóa, kinh tế vỉa hè”      

 

Chia tay cậu bạn người Đức tại sân bay, sau cái nắm tay rất chặt là cái nháy mắt và câu nói đầy ẩn ý: “Mới ở đây có 1 năm mà tớ nhận thấy, đất nước bạn có nhiều thứ lạ lùng quá. Có lẽ, lạ nhất là tồn tại một thứ văn hóa và nền kinh tế riêng ngay trong lòng thành phố - kinh tế và văn hóa vỉa hè…”. Thú thật, hàng chục năm qua, tôi chẳng bao giờ để ý điều này. Thông thường, cũng chỉ hay ngồi quán trà chát, ăn sáng hoặc uống cốc bia nơi quán cóc  vỉa hè, chứ chưa từng được nghe cái gọi là “kinh tế và văn hóa vỉa hè”.

 

Cũng bởi lời nhận xét rất “độc” của cậu bạn người nước ngoài, mất công lang thang mấy buổi chỉ để ngắm phố phường, ngắm vỉa hè để kiểm chứng thắc mắc: có hay không văn hóa và kinh tế vỉa hè?. Càng đi càng thấy, lời cậu bạn có lý. Vỉa hè đang dần bị biến thành cái siêu thị khổng lồ. Đi đâu cũng thấy cảnh kinh doanh, mua bán, tụ tập, hội họp ngay trên vỉa hè…

 

Từ sự tiện dụng…

 

Với các bà nội trợ, vỉa hè là “thiên đường”, bởi nơi đây có rất nhiều “chợ cóc”. Thế là khỏi mất công đến các chợ lớn, siêu thị, chỉ cần bước vài bước ra vỉa hè là có ngay rau, cá, thịt tươi lẫn hoa quả đủ loại, giá cả lại rẻ hơn nhiều so với thực phẩm cùng loại được bày bán trong các chợ lớn, siêu thị. Vì thế, họ không quan tâm lắm đến vệ sinh an toàn thực phẩm lẫn nguồn gốc xuất xứ, miễn rẻ và tiện.

 

Với những người rảnh rỗi thích bàn tán chuyện “trên trời dưới biển”, vỉa hè còn “hơn cả thiên đường”. Chỉ cần mất vài nghìn đồng, có thể ngồi quán trà chát cả buổi để tán chuyện, nghe chuyện thiên hạ hay ngắm người đi đường và thả hồn theo sự ồn ào của phố phường.

 

Vỉa hè còn là điểm đến lý tưởng của những người vội vã. Buổi sáng thì vô số “hàng ăn nhanh” như xôi, bánh mì, bún, phở…Buổi trưa không thiếu quán cơm bụi bình dân. Còn khi thành phố lên đèn, vỉa hè biến thành “xã hội riêng”. Các đôi nam thanh nữ tú, vì “nhu cầu cấp bách”, có thể dừng xe tại các đoạn vắng để  tâm sự. Các “kiều nữ ăn sương” cũng tận dụng các đoạn hè vắng để bắt khách.        

 

“Dân nhậu” đặc biệt thích thú nhậu tại các quán vỉa hè, bởi không gian thoáng mát, đồ ăn vừa rẻ lại đa dạng chẳng kém các nhà hàng sang trọng là mấy. Và đặc biệt là cái “thú” vừa nhậu vừa được ngắm người đi đường. “Gặp may” được chiêm ngưỡng các em xinh đẹp ăn mặc “mát mẻ”, tha hồ “soi” rồi “bình loạn” bằng tất cả ngôn từ “trần trụi” nhất có thể, để rồi “được” những trận cười sảng khoái.

 

…Đến “sự yêu”

 

Vì thế, chẳng lạ gì khi người ta “yêu” vỉa hè đến thế, mà cũng chẳng mấy ai kêu ca hoặc phản đối việc phải đi bộ…dưới lòng đường. Người ta ngày càng yêu bởi sự tiện dụng của vỉa hè: dễ dàng tìm nơi ăn, uống, chơi bời. Thậm chí, khi có nhu cầu “giải quyết nỗi buồn”, chỉ cần “úp mặt vào cột điện hay góc tường” là xong.

 

“Cầu ắt có cung”- các “doanh nhân vỉa hè” nghĩ ra đủ mọi dịch vụ kinh doanh trên vỉa hè. Sân bóng đá Lạch Tray những hôm đội bóng “con cưng” Xi măng Hải Phòng thi đấu, các vỉa hè quanh đó bị biến thành các bãi gửi xe, quán nước tạm thời. Còn trên khắp các khu phố, những nhà mặt đường cố gắng “vươn ra vỉa hè” bằng các bộ bàn ghế, sạp hàng, bạt che…, còn nếu không kinh doanh, cho thuê hoặc cho người thân mượn. Những đoạn hè “vô chủ”, người ta tranh nhau “chiếm cứ” để mở hàng quán.

 

Nhờ sự kinh doanh trên mà nhiều đường phố thêm “nổi tiếng” về các mặt hàng, dịch vụ đặc trưng. Nếu thích mực nướng, nước mía, đến đường Lê Hồng Phong. Thích ăn cháo, đồ hải sản… đến vỉa hè phố Trần Hưng Đạo. Ai thích “thịt tươi”, có thể đến đường Thiên Lôi, Nguyễn Bỉnh Khiêm…vào buổi tối…

 

Vì vỉa hè là “không của ai cả” nên nhiều người có thể kinh doanh cùng một địa điểm vào các khoảng thời gian khác nhau. Sáng một quán bán hàng ăn, chiều tối lại là một quán khác bán bia. Cũng không cần quá nhiều vốn để kinh doanh, chỉ cần dăm ba bộ bàn ghế nhựa rẻ tiền là có hàng, có quán, có nguồn thu. Nếu chẳng may bị công an tịch thu cũng “tổn thất” ít, dễ dàng sắm mới. Vì sự linh động, các hàng quán nơi vỉa hè nhanh chóng dọn dẹp khi “có biến”, cũng dễ dàng mở hàng trở lại khi “yên bình”. Các cơ quan chức năng nhiều khi phải “làm ngơ” mà “chung sống với lũ”, bởi nếu có “ra tay”, sau “đâu lại hoàn đấy”. Đây thực sự là bài toán nan giải với chính quyền các cấp trong nỗ lực xây dựng đời sống đô thị văn minh, hiện đại.

 

Không thể thống kê hết số người kinh doanh cũng như những người thích ngồi vỉa hè. Chỉ biết, vỉa hè thực sự sản sinh ra thứ văn hóa và nền kinh tế riêng. Vì thế, nếu muốn ăn, chơi, tán gẫu hãy ra vỉa hè, còn nếu muốn đi bộ, hãy đi xuống dưới lòng đường!

 

Hà Vân