Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Có những mùa thi đi qua, để lại trong ký ức người lớn không chỉ là những con điểm, những tờ giấy báo trúng tuyển, hay những lời chúc mừng vội vã. Có những mùa thi, khi ngoảnh lại, ta bỗng nhận ra phía sau hành trình trưởng thành của con trẻ là bóng dáng lặng thầm của biết bao người thầy, người cô – những người đã chọn đứng phía sau ánh hào quang để học trò mình được bước ra phía trước. Với tôi, mùa thi vào lớp 10 năm 2026 của lớp 9A3, Trường THCS Thanh Xuân là một mùa thi như thế.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

19 giờ ngày 19/6/2026.

Có lẽ rất lâu nữa, tôi vẫn không quên được khoảnh khắc ấy…Những mâm cỗ Gala tổng kết của lớp 9A3 đã bày sẵn. Sau bốn năm cùng học, cùng lớn lên dưới mái trường THCS Thanh Xuân, các con chuẩn bị có một buổi tối chia tay thật vui vẻ trước khi mỗi người bước sang một hành trình mới. Mọi năm, đám trẻ sinh năm 2011 vẫn vậy. Chúng sẽ ùa vào bàn tiệc, cười nói rôm rả, trêu đùa nhau đủ chuyện, đúng với tinh thần của những “chú Mèo” tinh nghịch, đáng yêu và nhiều năng lượng.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Nhưng tối hôm ấy thì khác. Không ai còn tâm trí để ăn uống. Không ai còn tâm trí để vui chơi. Cả người lớn lẫn trẻ con đều như nín thở. Điện thoại trên tay. Mắt dán vào màn hình. Mỗi giây trôi qua dài như một hồi trống ngực. Bởi đúng thời điểm đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 – kỳ thi được xem là một trong những cuộc đua cam go, áp lực và khốc liệt nhất của học sinh Thủ đô. Trong cuộc đua ấy, mỗi năm có hàng nghìn học sinh phải dừng lại trước cánh cửa trường công lập. Những con số thống kê lạnh lùng đủ để tạo nên áp lực đè nặng lên mọi gia đình có con học lớp 9. Rồi khoảnh khắc chờ đợi cũng đến. Tiếng reo đầu tiên vang lên:

“Gia Linh đỗ Chuyên Amsterdam rồi…!”

“Hiển đỗ 4 trường Chuyên….!”

“Trí Dũng đỗ cả 4 trường Chuyên rồi…!”

Tiếp đó là những tiếng gọi đầy xúc động tên các cô giáo:

“Cô Thu ơi, con được 10 điểm Tiếng Anh…!”

“Cô Quý ơi, con được 9 điểm Văn…!”

“Cô Nguyên ơi, con được 8.5 điểm Toán rồi!” – cô bé theo Văn, vốn từng yếu môn Toán nhất lớp, không giấu nổi cảm xúc khi đã vượt qua một giới hạn tưởng như không thể. Đó là một chiến thắng chính bản thân mình.

Cả không gian như vỡ òa….

Những cái ôm siết chặt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Những tiếng cười xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Niềm vui của các con lan sang phụ huynh, lan sang các cô giáo, rồi trở thành một dòng cảm xúc không thể gọi tên. Tôi cũng đã không kìm nổi nước mắt..! Không phải chỉ vì con gái mình đỗ nguyện vọng 1 và đỗ được trường chuyên mơ ước. Tôi rơi nước mắt vì trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy phía sau niềm vui của các con là biết bao tháng ngày âm thầm, bền bỉ và đầy trách nhiệm của các cô giáo. Tôi cũng nhìn thấy trong những giọt nước mắt ấy sự đồng hành, sự gửi gắm niềm tin của các bậc phụ huynh đã kết thành trái ngọt. Người ta thường nói nhiều về áp lực của học sinh lớp 9. Cũng nói nhiều về nỗi lo của các bậc cha mẹ có con thi vào lớp 10. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng có một áp lực khác ít được gọi tên đầy đủ: áp lực của những giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn như Toán, Văn , Anh– những người vừa phải dạy kiến thức, vừa phải truyền bản lĩnh tâm lý, vừa phải giữ nhịp cho cả một tập thể học trò đang đứng trước ngưỡng cửa có tính bước ngoặt... Đặc biệt, với lớp 9A3, thử thách ấy còn lớn hơn. Bởi các cô chỉ có đúng một năm để đưa học sinh cập bến.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Năm học lớp 9 bắt đầu khi cô giáo Hoàng Thị Nguyên nhận nhiệm vụ chủ nhiệm và giảng dạy môn Toán; cô giáo Nguyễn Thị Quý phụ trách môn Ngữ văn; cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu phụ trách môn Tiếng Anh. Ba cô lần đầu tiếp nhận một tập thể gồm 42 học sinh. 42 tính cách khác nhau. 42 hoàn cảnh khác nhau. 42 năng lực học tập khác nhau. Có em học rất tốt. Có em còn nhiều lỗ hổng kiến thức. Có em mạnh tự nhiên. Có em nổi trội môn xã hội. Có em bản lĩnh. Có em lại rất nhạy cảm, đang bước qua những biến động tâm sinh lý tuổi mới lớn.

Một năm học nghe có vẻ dài, nhưng thực ra lại quá ngắn cho một nhiệm vụ lớn như vậy. Một năm để hiểu học trò. Một năm để phân loại năng lực. Một năm để xây dựng lộ trình. Một năm để bù đắp những khoảng trống kiến thức. Một năm để giúp các con bước vào kỳ thi quan trọng, cam go sau 9 năm cắp sách đến trường. Đó là trách nhiệm với 42 học sinh. Nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm với 42 gia đình. Là trách nhiệm với nhà trường. Là trách nhiệm với thương hiệu của Trường THCS Thanh Xuân – một ngôi trường mà chất lượng giáo dục và thành tích học sinh ngày càng được khẳng định, năm sau nối tiếp năm trước bằng những dấu mốc đáng tự hào hơn. Niềm tự hào ấy cũng chính là áp lực. Một lớp học có truyền thống tốt, có nhiều học sinh thông minh, chăm chỉ, đoàn kết, từng ít nhiều có “số má” từ những năm lớp 6, lớp 7, lớp 8, chắc chắn cũng mang theo rất nhiều kỳ vọng của gia đình. Thành công thì được xem là điều phải đạt tới. Nhưng nếu kết quả không như mong muốn, người đầu tiên day dứt cũng chính là các cô giáo. Ít ai nói ra điều ấy, nhưng là một phụ huynh đã đồng hành sâu sát với lớp, tôi cảm hiểu rõ điều đó. Có lẽ, điều đáng nói trước tiên ở các cô không phải là việc các cô gánh áp lực ấy trên vai, mà là cách các cô biến áp lực thành động lực cho học trò. Tôi còn nhớ những cuộc họp phụ huynh kéo dài. Những buổi trao đổi riêng giữa giáo viên và gia đình. Những lần rà soát năng lực học sinh. Những kế hoạch học tập được thiết kế cho từng nhóm trình độ. Các cô hiểu rằng, muốn cả tập thể cùng tiến lên thì không thể bỏ lại ai phía sau. 9A3 không chỉ cần những ngôi sao tỏa sáng, mà cần cả một bầu trời cùng sáng lên.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Có những tiết học cả lớp phải chậm lại để hỗ trợ những bạn còn yếu. Có những học sinh khá, giỏi được giao nhiệm vụ kèm bạn yếu hơn. Có những nhóm ôn luyện được sắp xếp theo từng mức năng lực, từng môn học, từng mục tiêu. Có những lời động viên được gửi đúng lúc để một học sinh đang mệt mỏi, hoang mang, muốn buông xuôi có thêm niềm tin bước tiếp.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, không phải như một phép màu, mà là kết quả của sự kiên trì, khoa học. Những học sinh đầu năm khảo sát chỉ đạt 3-4 điểm Toán có thể vươn lên mức trên 8 điểm. Những học sinh Văn còn yếu, chữ viết chưa đẹp, tư duy chưa chắc có thể chạm tới điểm 9 đáng mơ ước. Những học sinh chưa thật sự tự tin với môn Tiếng Anh có thể chạm tay vào điểm 10 rực rỡ.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Nhưng hơn cả điểm số, các cô còn giúp các con biết cách vượt qua áp lực. Biết tự tin vào chính mình. Biết lựa chọn mục tiêu phù hợp. Biết điều chỉnh cảm xúc trong những thời khắc căng thẳng. Biết rằng kết quả thi cử là quan trọng, nhưng cách mình đi qua thử thách ấy còn quan trọng hơn.

Vì thế, thành tích của lớp 9A3 năm nay trở nên đặc biệt. Hơn 50 lượt đỗ vào các trường chuyên. Toàn bộ 100% học sinh đỗ nguyện vọng 1 hoặc các trường THPT công lập của Hà Nội. Những con số ấy là niềm vui lớn, là phần thưởng xứng đáng cho các con, cho các cô và cho các gia đình.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất lại không nằm ở những con số.

Đó là hình ảnh các con trong đêm công bố điểm thi. Khi niềm vui đang vỡ òa khắp căn phòng, vẫn có những học sinh vừa nhận tin đỗ trường chuyên đã chạy đến động viên người bạn của mình chỉ thiếu 1/4 điểm. Các con biết nén niềm vui riêng để sẻ chia nỗi buồn với bạn. Biết đặt tình bạn lên trên thành tích. Biết vui cùng nhau và cũng biết buồn cùng nhau. Đó không chỉ là kết quả của việc học kiến thức. Đó là kết quả của một quá trình giáo dục nhân văn.

Và sẽ thật thiếu sót nếu chỉ tri ân những người trực tiếp đưa các con vượt qua năm học lớp 9. Bởi phía sau thành công của mùa thi năm nay là cả một hành trình dài được vun đắp từ những năm lớp 6, lớp 7, lớp 8. Đó là những thầy cô đã gieo những viên gạch nền đầu tiên cho tri thức cấp THCS. Là những người rèn luyện cho các con nề nếp học tập. Là những người dạy các con biết yêu thương, đoàn kết và trưởng thành ở Thanh Xuân yêu dấu. Như cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nhàn, cô Trương Thị Thu Hiền – những người đã đồng hành với các con trong những năm lớp 6, lớp 7, lớp 8, góp phần định hình nên một tập thể 9A3 gắn bó, kỷ luật và đầy tình yêu thương. Chính nền tảng ấy đã giúp các con bước vào lớp 9 với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Để hôm nay, khi nhìn lại, chúng ta không chỉ thấy những học sinh giỏi hơn, mà còn thấy những đứa trẻ tử tế hơn.

Là một phụ huynh đã đồng hành cùng lớp suốt bốn năm qua, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ, nhân viên Trường THCS Thanh Xuân. Nhà trường không chỉ tạo dựng một môi trường học tập hiện đại, chất lượng cao, mà còn xây dựng một không gian giáo dục nhân văn, nơi kiến thức luôn song hành cùng nhân cách. Ở đó, mỗi học sinh được tôn trọng, được khuyến khích phát triển năng lực riêng, được học cách tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. Ở đó, những người thầy, người cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người. Có lẽ chính vì thế, Thanh Xuân ngày càng trở thành một địa chỉ giáo dục được phụ huynh tin yêu và gửi gắm. Đêm 19/6 cũng đã khép lại. Bữa tiệc chia tay cuối cấp cũng đã kết thúc. Những tiếng reo vui rồi cũng lắng xuống. Nhưng dư âm của đêm ấy, tôi tin, sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi thành viên 9A3.

Ngày hôm ấy, những “chú Mèo hóa cá chép” của 9A3 đã “vượt vũ môn” thành công. Phía trước các con là những ngôi trường mới, những ước mơ mới và những hành trình mới.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Nhưng nếu ai đó hỏi điều gì đọng lại nhất sau mùa thi này, có lẽ không phải chỉ là những tờ giấy báo đỗ, không phải hơn 50 lượt trúng tuyển các trường chuyên, cũng không phải những con điểm 9 hay điểm 10. Điều đọng lại nhất là chúng tôi đã được chứng kiến một tập thể biết nắm tay nhau để đi tới đích. Một tập thể biết chậm lại vì bạn, biết vui cùng bạn, biết buồn cùng bạn, biết trưởng thành không chỉ bằng kiến thức mà bằng cả lòng nhân ái. Và phía sau những đứa trẻ ấy là những người thầy, người cô đã lặng lẽ tận hiến. Bởi có những chuyến đò khi cập bến, người ta chỉ nhìn thấy niềm vui của người sang sông. Nhưng những người lái đò mới là người hiểu rõ nhất mình đã phải vượt qua bao nhiêu sóng gió để đưa được các con đến bờ bên kia.

Vĩ thanh về những “người lái đò” mùa “vượt vũ môn”

Xin được tri ân sâu sắc các cô giáo Hoàng Thị Nguyên, cô Nguyễn Thị Quý, cô Nguyễn Thị Minh Thu và các quý thầy cô đã đồng hành cùng 9A3 trong suốt những năm tháng dưới mái trường THCS Thanh Xuân.

Xin tri ân ngôi trường Thanh Xuân đã cho các con một nền tảng đẹp để bước vào đời. Và xin cảm ơn mùa thi này – mùa thi đã cho chúng tôi thấy rõ hơn bao giờ hết giá trị của tri thức, của tình thầy trò, của tình bạn và của những yêu thương dù lặng thầm.

Huy Hùng