Vĩ thanh một chuyện tình

Triệu Bảo Ngọc Anh

... Năm nào cũng vậy, mỗi lần họp lớp là Dũng lại chọn một góc khuất nhất, lặng lẽ, trầm ngâm, hướng nhìn vô định. Tư thế này trái ngược với gương mặt rất đàn ông của Dũng, mạnh mẽ, cương nghị. Và cũng trái ngược với phía đối diện anh - một cô gái tươi tắn, có vẻ hồn nhiên, nhưng cũng rất đằm thắm đang bận bịu hết việc này đến việc kia: nấu nướng dọn dẹp, đưa cho người này miếng vải may áo, người kia lọ thuốc mang về cho mẹ, người khác một cuốn sách gì đó...

Chúng tôi, bốn mươi đứa trong lớp, ai cũng mong đến ngày này, vì lý do chung là chúng tôi yêu quý nhau, 'xa là nhớ gần nhau là cười', như lời một bài hát con trẻ. Nhưng còn vì lý do của riêng mỗi người. Dũng cũng có lý do riêng. Theo cách hiểu này, lý do ấy là Tuý Hương là cặp đôi thân thiết.

Thời chúng tôi còn niên thiếu, chưa có những khái niệm như 'pêđê', 'ma tuý'. Bây giờ, như tôi và Tuý Hương, người đời sẽ dị nghị là 'gay', còn Tuý Hương sẽ đúng như tên cô vậy, là một thứ hương ma tuý dễ làm say lòng người, say đến mê muội, mặc dù Hương chẳng có dụng ý như thế.

Hương hồn nhiên bộc lộ mình. Mà ở Hương, lại toàn là những điều tốt đẹp. Hương tốt với mọi người bằng lòng trắc ấn bản năng, vô tư trong sáng. Hương nói năng dịu dàng, khéo nữ công gia chánh, lại cũng say mê hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, chẳng việc gì không có Hương góp mặt. Điều cơ bản nhất của học trò là học giỏi, thì Hương cũng không thiếu. Thầy yêu, bạn mến, Hương là tâm điểm chú ý của mọi người, đương nhiên, nhất là các chàng trai.

Riêng Dũng thì 'chết' vì Hương thật. Tôi biết. Còn Hương thì cứ vô tư. Vừa mấy hôm trước, gặp tôi, Dũng còn thổ lộ: mỗi lần đi qua ngõ nhà Hương, mình vẫn run như thuở nào...

Tôi nói lại với Hương điều đó, Hương vẫn vô tư hỏi:

- Thuở nào? Làm gì có chuyện ấy. Cậu chỉ bịa!

Tôi phải thề sống thề chết, nó mới thôi. Mà bịa làm gì kia chứ, khi mà ai đã có phận ấy rồi. Tôi đành kể lại 'khúc bi thương' mà mãi đến trước khi quyết định họp lớp hằng năm, Dũng mới tâm sự hết với tôi. Chuyện thế này:

... Khi Hương hết năm thứ nhất đại học sư phạm thì tôi cũng xong lớp dự bị ngoại ngữ, chuẩn bị sang Liên Xô học. Tôi quyết định phải nói với Hương điều mà tôi vẫn giữ mãi trong lòng suốt những năm học cấp 3 và cả một năm qua. Hai đứa đứng dưới hiên trú mưa. Tôi lấy hết can đảm cầm tay Hương. Hương để yên một lúc rồi mới nhẹ nhàng rút tay ra. Và Hương trả lời tôi. 'Mình rất quý bạn và bây giờ vẫn quý như xưa, không có gì thay đổi, nhưng, không...'. Tôi hơi buồn, nhưng vẫn hy vọng đó chỉ là cách nói của những người con gái trước lời ngỏ như vậy. Tôi yên tâm tạm biệt Hương.

Những năm xa Tổ quốc, chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ. Hương vẫn tỏ ra quan tâm đến tôi như ngày nào. Nhưng, bây giờ tôi nhớ lại thì hình như Hương chưa một lần nói lời yêu tôi. Thế mà không hiểu sao, tôi vẫn tưởng tiếng lòng tôi được Hương thầm đáp lại.

Bỗng nhiên, năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, tôi được tin Hương lấy chồng. Tôi lang thang suốt đêm trên bãi biển, hồi tưởng lại những ngày chúng tôi cùng bè bạn cắm trại ở biển Đồ Sơn quê nhà. Suốt nhiều ngày sau, tôi xin nghỉ học vì không thể để tâm được vào việc gì. Lẽ ra, năm ấy tôi định về phép, nhưng rồi tự huỷ kế hoạch, giam mình một mùa hè nữa.

Rồi, sự trống trải của tôi cũng được khoả lấp. Một cô bạn học cùng trường hết lòng săn sóc tôi trong những ngày khủng hoảng đó. Và tôi chấp nhận, đến tận bây giờ. Nhưng cũng đến tận bây giờ, và mãi về sau nữa, tôi vẫn không làm sao xoá được hình ảnh Hương. Giá như Hương đừng tốt mãi với tôi như thế, thì tôi đỡ khổ hơn. Đằng này, Hương vẫn vô tư trùm lấp đời tôi bằng lòng tốt bản năng của mình, mà tôi lại cứ luôn ảo tưởng rằng đó là tình yêu. Gọi là ảo tưởng bởi tôi biết Hương có một gia đình hạnh phúc lắm, không còn chỗ cho tình yêu với ai kể cả tôi. Nhưng hình như tôi thấy Hương đau nỗi đau của tôi (ngày mẹ tôi qua đời, tôi cảm nhận rõ nhất điều đó), Hương lo nỗi lo của tôi và cũng vui với niềm vui của tôi. Hương chăm sóc vợ tôi khi cô ấy nằm viện, Hương lo chuyện học hành của con tôi. Thậm chí với tất cả người thân của tôi, hình như Hương đều có sự quan tâm. Tôi cũng không hiểu sao Hương có thể nghĩ và làm được nhiều đến thế. Cứ thế mà toả hương. Hương đã vô tình bỏ bùa tôi rồi. Tôi biết là Hương chưa và không bao giờ là của tôi, nhưng mỗi lần được nhìn thấy Hương là tôi hạnh phúc, dù là một hạnh phúc đớn đau. Tôi lại tưởng tượng tôi là Thuỷ Tinh, còn Hương là Mỵ Nương. Ngày tôi được gặp Hương là một ngày đẹp trời, sóng sẽ yên, biển sẽ lặng.

Dũng đột ngột dừng lời. Tôi đành làm dịu:

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông bằng cách xui ban liên lạc tổ chức mỗi năm vài lần họp lớp, đồng ý chưa? Mà tôi nói thật, ông trời thế là công bằng đấy. Thế gian được vợ hỏng chồng, ông với Tuý Hương mà thành thì 'Đôi ta như rồng được cả hai con' à? Có mà ăn hết của thiên hạ. Và có khi lúc ấy nó cũng không còn là 'bùa' với ông nữa, phải không? Cứ như thế này, tôi lại thấy hay.

Dũng im lặng. Lại như đang có Tuý Hương ở trước mặt vậy.

Tuy Hương đột ngột gọi đến một quán cà phê vắng. Đó là một việc không bình thường với tôi. Chắc là có chuyện gì hệ trọng rồi.

- Hà ơi, mình khổ lắm... - Hương mở đầu như vậy rồi khóc nức nở, không nói tiếp được.

Tôi gạt đi:

- Thôi nào, sao lại thế, chắc là cậu lại nghiêm trọng hoá vấn đề rồi.

Tôi mang máng hiểu ra. Chắc là có chuyện liên quan đến Dũng. Tôi biết gần đây giữa hai người đã có một tình yêu mà lẽ ra phải có từ 30 năm trước. Cũng phải thôi, vì khi đã qua thăng trầm lo toan cho mưu sinh, dù không còn trẻ nhưng cũng chưa hết đam mê, họ đến với nhau là phải. Dũng đã có một địa vị xã hội kha khá, làm sếp cỡ vụ. Hương cũng yên mọi bề. Cũng mong sao đừng có sự đổ vỡ nào nữa. Nhưng...

Tôi nói đùa cho đỡ căng thẳng:

- Lúc hạnh phúc thì chẳng thấy hai người nhớ đến tôi...

Hương đã bình tĩnh lại:

- Hà biết đấy, phụ nữ chúng mình ai chả muốn tâm sự, nhất là với bạn thân như Hà. Khi bọn mình yêu nhau, mình muốn chia sẻ để nhân đôi hạnh phúc lắm, nhất là với Hà. Nhưng Dũng không cho. Anh ấy bảo chỉ hai người biết với nhau là đủ. Cuối cùng thì vẫn có người thứ ba biết chuyện, mà bất hạnh thay, người đó lại là chồng mình. Chỉ vì một cái tin nhắn hình trên điện thoại di động mình chưa kịp xoá.

- Cậu thật là... - Tôi trách Hương. Nhưng anh Thắng là người đại lượng, chắc anh ấy không chấp đâu.

- Không, Hà biết đấy, anh Thắng rất dễ tính, nhưng cái gì đã thuộc về nguyên tắc thì không xê dịch. Mà đau đớn cho mình là anh ấy không nói gì, chỉ lạnh như băng.

'Cao cơ hội'- Tôi nghĩ thầm. Rồi hỏi:

- Thế Dũng có biết chuyện này không? Và nói sao?

- Có lẽ Hà sẽ không thể hình dung được đâu. - Giọng Hương đanh lại. Anh ta bặt luôn. Chắc là sợ vỡ lở. Thế đấy, với đàn ông, địa vị xã hội quan trọng hơn cả mối tình mà tưởng như gần hết cuộc đời họ mới tìm lại được.

Thật ra, tôi cũng hình dung được điều này. Bởi cách đây vài ngày, tôi nhắn tin cho Dũng, định hỏi Dũng một việc liên quan đến chuyên môn thôi, và xin Dũng cho hẹn để nói chuyện qua điện thoại. Nhưng Dũng không hề hồi âm. Tôi liền gọi trực tiếp vì nghĩ có thể tin nhắn không đến nơi. Có tín hiệu, song lại tắt ngay. Dũng nhận ra điện thoại của tôi và từ chối nghe. Tôi đoán chắc thế, bởi Dũng sợ tôi sẽ lại hỏi Dũng chuyện của hai người. Vĩ thanh đã là một dãy những dấu lặng triền miên không bao giờ dứt.