Trung úy treo cổ cả xóm chuyển trọ trong đêm
Khoảng 18h ngày 2/12, tại căn phòng trọ số 2, thuộc tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể Trung úy Linh thắt cổ bằng sợi dây dù.
Anh Trần Văn Ty (SN 1991, bạn thân của nạn nhân) nhớ lại: “Chiều hôm anh Linh tự vẫn, có mấy người bạn trong cơ quan gọi điện thoại rủ anh Linh đi uống cà phê nhưng không thấy nghe máy. Họ tiếp tục gọi điện và nhắn tin vào cả 2 số điện thoại nhưng vẫn không thấy Linh trả lời. Sau đó, một người bạn đã điện cho tôi lên phòng trọ kiểm tra xem Linh đi đâu.
Tôi đến nơi, thấy cửa phòng trọ khóa trong, tôi đập cửa gọi nhưng vẫn không có ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi gọi mẹ và chị gái chạy xuống xin phép chủ trọ phá cửa xông vào”.
Anh Ty cầm thanh sắt đập vỡ hai ô của kính để phá khóa vào trong. Phá tung cửa phòng, anh Ty không thấy anh Linh đâu, nhìn quanh phòng chỉ thấy chiếc chăn bị vứt vào một góc tường và 2 con dao gọt trái cây để đầu giường. Sau đó, anh cùng một người khác vào nhà vệ sinh thì thấy anh Linh treo lơ lửng bằng sợi dây dù (buộc võng). Quá hoảng loạn, anh hét lên: “Anh Linh treo cổ rồi”. Những người dân xung quanh nghe tiếng hô liền chạy vào cắt dây, đưa anh Linh xuống nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nhận được tin báo, công an huyện Đắk Mil, công an tỉnh Đắk Nông đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khuya đêm đó, thi thể được đưa về nhà cha mẹ nạn nhân tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức mai táng.
Theo chia sẻ của anh Ty, trước ngày treo cổ tự tử , anh Linh ngồi một mình bên bờ Hồ Tây (thị trấn Đắk Mil) với tâm trạng rất buồn. Là bạn thân chơi với nhau gần chục năm nay, thấy bạn buồn, anh Ty đến hỏi thăm, được cho biết “đang có chút tâm sự nên ngồi hút thuốc cho khuây khỏa”.
Sau đó, 2 người cùng nhau câu cá rồi chở nhau đi ăn mì Quảng. Bản thân anh Ty cũng không biết anh Linh đang gặp chuyện buồn gì. “Tôi nghĩ anh Linh nhớ vợ nên chẳng hỏi thêm. Nào ngờ, đến hôm sau anh ấy đã chết”, anh Ty băn khoăn.
Sau khi xảy ra vụ tự vẫn, cả dãy trọ dọn đồ trả phòng bỏ đi hết. |
Bà Đặng Thị Quế (SN 1948, chủ nhà trọ) nhớ lại: anh Linh mới chuyển đến ở trọ từ đầu năm nay. Trước khi xảy ra vụ việc 2 ngày, anh Linh có đến nộp tiền phòng cho bà với tâm trạng rất buồn. “Rõ là khổ, nó dại quá, vợ còn trẻ, con nhỏ mà nghĩ bồng bột, nó chết đi thì ai nuôi vợ con. Con bé ngoan hiền lắm, nghe đâu vợ nó vừa mới sinh con được 2 tháng. Ngay trong đêm, hay tin có người chết, những người thuê trọ đã thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác hết. Mấy ngày nay quán cà phê của tôi cũng không có khách nào bén mảng tới”.
Cả nhà chỉ có hai người để tang
Ngồi thẫn thờ trong căn nhà cấp 4 tại xã Hòa Thắng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, bà Phan Thị Xuân (SN 1949, mẹ anh Linh) nước mắt ngắn dài. Nạn nhân là con út trong gia đình có 6 anh chị em, tính tình hiền lành. Năm 2012, Linh cưới vợ rồi thuê phòng trọ sống. Hiện vợ anh đã sinh con gái đầu lòng 2 tháng tuổi và sống cùng cha mẹ đẻ ở huyện Krông Ana.
Cách đây hơn một tháng Linh về thăm nhà, nói cười vui vẻ. Khoảng 15h hôm xảy ra vụ việc, anh gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Cũng trong khoảng thời gian đó, anh vẫn nhắn tin rất tình cảm với vợ, hẹn thứ Bảy sẽ về thăm hai mẹ con.
Đến khoảng 16h, người vợ nhắn tin, không thấy chồng trả lời. Đợi khoảng 10 phút, chị thấy nóng ruột nên gọi điện liên tục nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Nghĩ chồng đang bận công việc, chị không gọi nữa.
Bà Xuân cho biết: “Trước khi xảy ra vụ việc, Linh không hề than vãn với người thân bất cứ chuyện gì. Công danh, sự nghiệp, tình yêu với con tôi đều rất suôn sẻ, kinh tế cũng không đến nỗi nào. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng bất ngờ trước cái chết của con tôi”.
Bà nói: “Linh là con út trong gia đình. Bởi vậy, khi con trai tôi chết, chỉ có con dâu và cháu ngoại để tang. Số tôi khổ, phải sống cảnh mồ côi cha từ nhỏ. Nay cứ nhìn thấy đứa cháu nội, nước mắt tôi lại rơi. Hiện gia đình tôi rất hoang mang, không biết con mình buồn chán rồi làm chuyện dại dột hay vì lý do nào khác. Mong sao cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc”./.