Đó là trận cầu trong mơ của một kỳ World Cup đầy cảm xúc. Dù rất ngang ngửa, thậm chí lép hơn đôi chút về chất lượng cá nhân, nhưng Messi và đồng đội không thiếu cửa để lên ngôi cao nhất. Vì sao ư? Vì những lý do sau đây.
Công bằng mà nói Croatia đến với kỳ World Cup này không mạnh như cách đây 4 năm. Đơn giản vì phần lớn đội hình cũng là những con người ấy nhưng giờ đã già thêm 4 tuổi. Ngôi sao lớn nhất Luka Modric đã 37 tuổi. Trong một số trận đấu như trận gặp Nhật Bản Luka cho thấy dấu hiệu xuống sức rõ rệt.
Trên hành trình đến với trận bán kết gặp Argentina, Croatia chỉ thắng duy nhất 1 trận trước tân binh Canada, còn lại toàn hòa, trong đó phần lớn là hòa không bàn thắng, hoặc hòa với tỉ số tối thiểu. Điều đó cho thấy hàng công Croatia không sắc.
Trong suốt 120 phút gặp Brazil, họ chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích vào phút thứ 117 và thật kỳ lạ đó lại là bàn thắng quyết định cục diện trận tứ kết. Cũng phải nói thêm nếu cú sút của Petkovic không chạm vai một cầu thủ Brazil thì không hẳn bóng đã đi vào lưới, và khi đó không có bất cứ cơ hội nào cho thủ môn Livakovic thể hiện tài đẩy penalty.
Điểm mạnh của Croatia chính là một hàng tiền vệ năng nổ và một thủ môn xuất sắc. Đó là lý do vì sao một đội bóng chỉ biết hòa trong 90 phút hoặc 120 phút nhưng vẫn có thể vào đến bán kết.
Cách mà họ ưa thích là kéo dài thời gian trận đấu ra sau phút thứ 120. Với thực lực này, Croatia chỉ có thể vượt qua Nhật Bản bằng kinh nghiệm, vượt qua Brazil bằng may mắn, và khi không còn may mắn, không có lợi thế về kinh nghiệm thì họ sẽ lấy gì để có thể vượt qua Argentina ?
Pháp cùng với Brazil là 2 đội có thực lực nhất. Họ sở hữu dàn sao trên cả 3 tuyến. Do đó đây mới là đối thủ mà Messi cùng đồng đội ngán nhất trên hành trình World Cup. Vậy liệu Argentina có thể vượt qua ?
Điểm mạnh của Pháp chính là từ 2 cánh, với bước chạy thần tốc của Mbappé và Dembele. Thế nhưng rất may là từ phía còn lại, Argentina lại cũng đang sở hữu 2 hậu vệ cánh khá chắc chắn, đó là Acuna và Montiel.
Hai anh chàng này thi đấu theo lối cần mẫn, chắc chắn, lên công về thủ, biết mình biết người, do đó sẽ rất phù hợp cho việc triệt phá những bước chạy điệu đà của Mbappé và Dembele.
Nếu khóa được hai ngòi nổ này Pháp sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Một điểm mạnh khác của tuyển Pháp đó là sự cơ động từ tuyến 2, với Griezmann và Tchouameni. Đây là 2 cầu thủ có thiên hướng hoạt động rộng và do đó rất cần không gian.
Điều may mắn là tại World Cup lần này, Argentina đang có một hàng tiền vệ khá chắc chắn, dưới sự càn quét của cỗ máy mang tên De Paul. Sự lì lợm của De Paul cùng Paredes chính là giải pháp tốt nhất để thu hẹp không gian, làm phá sản những lối đá thiên hướng kỹ thuật.
Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả trận đấu đã qua, Argentina luôn cầm bóng lên đến 60-70%.
Sau cú trượt chân trong trận mở màn gặp Saudi Arabi, Argentina đang thi đấu theo một biểu đồ đi lên. Cách mà họ nhập cuộc thường chậm nhưng chắc. Họ cầm bóng, giữ bóng và bất ngờ ra đòn với những khoảnh khắc thiên tài của Messi.
Nhân tố De Paul là một sự khắc phục điểm yếu cố hữu của Argentina trong vài chục năm trở lại đây. Thời nào Argentina cũng có những tiền đạo siêu phàm nhưng một tiền vệ trung tâm, thu hồi bóng tốt thì rất ít thấy.
Người ta đã từng kỳ vọng rất nhiều vào Marcherano, Veron, Aimar…, nhưng tất cả đều thừa tính cách nghệ sỹ và thiếu đi sự chắc chắn của vị trí phòng ngự từ xa.
Giờ đây có De Paul, Messi trở nên rảnh chân hơn trên tuyến đầu. Sự thăng hoa của những tài năng trẻ: người ta nói nhiều đến Messi nên thành ra ít nói hơn tới sự thăng hoa của các nhân tố xung quanh.
Điển hình nhất là tiền đạo Alvarez, từ một kép phụ nay trở thành kép chính với khả năng chọn vị trí cực tốt và cách xử lý không kém phần tinh tế. Phía sau là Enzo Fernadez chơi sáng tạo như cách của Riquelme một thuở.
Alvarez, Enzo Fernadez là những phát hiện rất thú vị của Argentina tại giải đấu năm nay.
Dù đã trải qua 4 kỳ World Cup và dù đã ở tuổi 35, nhưng Messi đang có một kỳ World Cup hay nhất trong sự nghiệp. Vượt qua được điểm yếu tâm lý, giờ đây anh đang sở hữu những khoảnh khắc thiên tài, để phá vỡ mọi sự bế tắc.
Công bằng mà nói: Pháp rất mạnh trên từng vị trí nhưng về lối chơi Argentina lại biết cách khắc chế. Nếu có một trận chung kết Pháp- Argentina diễn ra, Pháp sẽ là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Argentina mới là đội kết liễu bằng những khoảnh khắc thiên tài.