Vì sao đi đâu rồi cũng chán?

Dù chúng ta đi đến đâu, rốt cuộc cảm giác cũng không khác nhau là mấy. Chỉ sau vài ngày, sự mới lạ ban đầu dần nhạt đi, và ta lại bắt đầu muốn quay về.

Những chuyến đi tưởng như mang lại điều gì đó “đúng đắn” cho tâm hồn, hóa ra chỉ là một sự thay đổi cảnh vật tạm thời. Nếu nhìn kỹ, chính nhận ra này có thể giúp ta bớt chạy theo những hành trình mà mình từng khao khát.

Vì sao đi đâu rồi cũng chán? 1
Đi đâu rồi cũng vậy, nếu tâm còn bất an. Và ở đâu cũng có thể đủ đầy, nếu tâm đã biết dừng. Ảnh minh họa

Khi ra ngoài, tất cả chỉ là những hình tướng khác nhau. Thành phố này khác thành phố kia ở kiến trúc, thiên nhiên, hay khí hậu - nơi thì nóng hơn, nơi thì lạnh hơn - nhưng sự khác biệt cũng chỉ dừng ở đó. Lúc mới đến, mọi thứ có thể lạ lẫm và thú vị, nhưng ở lâu rồi, cảm giác ấy cũng phai dần, và nơi đó không còn khác mấy so với nơi ta từng rời đi.

Quê nhà, vì thế, vẫn luôn là nơi dễ chịu nhất. Ở đó có những điều quen thuộc: món ăn hợp khẩu vị, ngôn ngữ thân thuộc, nhịp sống mình đã gắn bó. Khi đi xa, ta có thể tập nói một thứ tiếng khác, thử ăn món ăn khác, nhưng vẫn luôn có một khoảng cách khó lấp đầy. Ở lâu, cảm giác lạc lõng xuất hiện, rồi ta lại muốn trở về.

Thế nhưng, nghịch lý là khi đã về nhà, sự quen thuộc ấy lại nhanh chóng trở nên nhàm chán. Ta lại muốn đi đâu đó, tìm kiếm một điều mới mẻ khác. Cứ như vậy, con người bị cuốn vào một vòng lặp: rời đi - chán - quay về - rồi lại chán. Một sự xoay vòng không dứt, tưởng như là tự do lựa chọn, nhưng thực chất lại là bị dẫn dắt bởi chính tâm mình.

Vòng lặp ấy đánh lừa chúng ta bằng cảm giác “nơi khác sẽ tốt hơn”. Nhưng thực ra, bất cứ nơi nào cũng vậy. Sau một thời gian, mọi thứ đều trở nên đơn điệu. Người nước ngoài đến Thái Lan vì thấy mới mẻ, trong khi người Thái lại rời đi để tìm điều tương tự ở nơi khác. Sự dịch chuyển ấy không phải vì nơi chốn có vấn đề, mà vì tâm con người không thể chịu được sự lặp lại.

Chúng ta luôn cần cái mới, cái khác biệt, như một cách để lấp đầy cảm giác trống trải bên trong. Nhưng sự thật là trong thế gian này, không có gì thực sự mới mẻ như ta tưởng. Tất cả chỉ là những biến thể của cùng một bản chất: sinh - trụ - hoại - diệt. Khi không nhìn ra điều đó, ta sẽ mãi chạy theo những thay đổi bên ngoài mà không bao giờ thấy đủ.

Đi sâu hơn, vấn đề thật sự không nằm ở việc đi hay ở, mà nằm ở nỗi bất an trong tâm. Nỗi sợ già, bệnh và chết vẫn luôn âm thầm hiện hữu. Dù ta có đi bao xa, ăn bao nhiêu món ngon hay trải nghiệm bao nhiêu điều thú vị, những nỗi sợ ấy vẫn không biến mất. Du lịch, vui chơi hay đổi môi trường sống không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Con đường duy nhất là thực hành Dhamma (Pháp). Nhưng điều ngăn cản ta chính là phiền não - đặc biệt là ái dục (taṇhā). Chính sự khao khát không ngừng nghỉ ấy khiến ta luôn muốn đi tìm cái mới, cái khác, mà không bao giờ dừng lại để nhìn vào bản chất của chính mình.

Chừng nào ái dục còn chi phối, chừng đó con người còn bị cuốn đi. Ta tưởng mình đang tự do lựa chọn, nhưng thực chất là đang bị dẫn dắt bởi những ham muốn vi tế. Và khi chưa chấm dứt được điều đó, việc bước đi trên con đường của Dhamma chỉ là điều rất khó.

Nhìn lại, có lẽ điều cần thay đổi không phải là điểm đến, mà là cách ta nhìn. Khi hiểu rằng mọi nơi đều như nhau ở bản chất, ta sẽ bớt kỳ vọng vào sự đổi thay bên ngoài. Khi quay về quan sát chính tâm mình, ta mới có cơ hội thoát khỏi vòng lặp chán - tìm - rồi lại chán.

Đi đâu rồi cũng vậy, nếu tâm còn bất an. Và ở đâu cũng có thể đủ đầy, nếu tâm đã biết dừng.

Theo Phatgiao.org.vn