Vì sao càng muốn hạnh phúc, ta lại càng đau khổ?
Không ai muốn bản thân phải đau khổ, chúng ta luôn muốn được hạnh phúc mãi mãi, vui cười mãi mãi. Nhưng nghịch lý thay, chính sự mong muốn ấy đã kéo ta vào vòng xoáy đau khổ bất tận. Sao lại như thế?
Đầu tiên, hãy thử nhìn lại cuộc đời của chính bạn, có phải nó hiếm khi bằng phẳng không? Sẽ có lúc thuận lợi, và có lúc khó khăn. Sẽ có lúc cực kỳ vui vẻ, và cũng có lúc ta trở nên buồn bã, tuyệt vọng. Những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời cứ đến rồi lại đi, không thể có chuyện mỗi ngày đều diễn ra đúng như ta mong đợi hay lúc nào cũng nhận được tin vui. Ai cũng như vậy, nhưng ta lại nghĩ, cuộc đời của mình chỉ toàn đau khổ, còn cuộc đời của người kia thì sung sướng biết bao.
Người thiếu tiền thì nghĩ là người nhiều tiền có cuộc sống dễ dàng hơn. Người giàu có nhưng bận rộn thì lại cho rằng những người làm giờ hành chính mới thật sự sung sướng. Người khỏe mạnh muốn được giàu sang, còn người giàu có lại mong được hạnh phúc.
Nhưng bạn biết không, ngay cả những người vừa khỏe mạnh vừa giàu có, gần như có đủ mọi thứ trên đời, vẫn cảm thấy bất mãn, vẫn phải chật vật chống chọi với những khó khăn của riêng mình. Bởi vì cuộc sống vốn dĩ là không hoàn hảo như một đường kẻ thẳng tắp.
Thế mà chúng ta lại gọi tất cả những thứ không đúng với kỳ vọng của mình là “đau khổ”. Dù là một chút khó chịu, một tình huống phức tạp hay một vấn đề khó khăn, bất cứ thứ gì làm ta bất an sẽ ngay lập tức trở thành thứ ta muốn loại bỏ.
Trong “Sống trong cõi vô thường” (tựa gốc: The Big Questions of Life), Om Swami, một bậc thầy tâm linh, nhà huyền môn và tác giả của nhiều quyển sách bán chạy - sẽ đưa người đọc vào cuộc đối thoại với những vấn đề muôn thuở: làm sao để thoát khỏi đau khổ, làm thế nào để đối diện với sự mất mát, có gì tồn tại vĩnh hằng không, hay làm sao để chữa lành nỗi cô đơn...

Om Swami lấy bằng MBA tại Đại học Sydney và tạo dựng một sự nghiệp kinh doanh thành công, trở thành triệu phú công nghệ khi mới 25 tuổi và có một cuộc sống mà người khác nhìn vào chỉ thấy ao ước. Nhưng chỉ 5 năm sau, ông đã bỏ lại sau lưng những căn hộ cao cấp ở Sydney và London, đến sống trong một gian nhà đất đơn sơ ở một vùng hẻo lánh dưới chân dãy Himalaya suốt mười ba tháng để thực hành thiền định. Sau đó, ông sáng lập tu viện Sri Badrika Ashram tại Ấn Độ để hướng dẫn cho người muốn học đạo đến từ khắp nơi trên thế giới.
Khi chủ động từ bỏ cuộc sống vật chất, Om Swami đã nhận ra được bản chất thật sự của cuộc sống: Mọi sự vật trong thế giới và vũ trụ này có thể tiếp tục tồn tại và ổn định bởi vì nó không ngừng thay đổi. Nếu bầu trời cứ giữ chặt lấy những đám mây mà không để chúng tan đi thì sẽ không còn mưa nữa, và rồi các đại dương cuối cùng sẽ khô cạn và hành tinh này sẽ không thể tiếp tục tồn tại.
Nếu có thể ý thức được bản chất tạm bợ của thế gian, nghịch cảnh sẽ không còn làm ta đau khổ nhiều như trước. Khi chấp nhận rằng những người ủng hộ ta hôm nay có thể quay lưng với ta vào ngày mai, hoặc kẻ thù hôm nay có thể trở thành đồng minh vào ngày mai, hành động của họ sẽ không còn làm ta bất ngờ.
Ngày nay, hầu hết chúng ta đều bị cuốn theo công việc, mục tiêu, tham vọng và đủ thứ khác. Chúng ta cảm thấy nếu không nắm hết mọi thông tin thì mình sẽ bị tụt lại phía sau, và tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) khiến chúng ta ép bản thân cố gắng quá mức. Cái giá phải trả là sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của chúng ta ngày càng suy kiệt.
Om gợi ý, nếu bạn muốn cảm nhận rõ hơn về dòng chảy thời gian, hãy nhìn vào đồng hồ bấm giờ, bạn sẽ thấy từng phần ngàn giây đang trôi qua vùn vụt. Cuộc sống của chúng ta cũng đang trôi nhanh như vậy. Hàng triệu sinh vật được sinh ra và chết đi chỉ trong tích tắc. Bánh xe thời gian quay không ngừng nghỉ. Khoảnh khắc hiện tại này rồi cũng phải nhường chỗ cho khoảnh khắc hiện tại tiếp theo. Hiện tại phải nhường đường cho tương lai tiến đến.
Sự tuần hoàn đó là điều nằm ngoài tầm hiểu biết hay khả năng kiểm soát của chúng ta. Điều tốt nhất ta có thể làm là sống trọn vẹn, yêu thương và vui mừng đón nhận từng khoảnh khắc, với lòng biết ơn. Theo Om Swami, đây chính là con đường dẫn đến sự bình yên.