Vì mảnh đất, mất tình mẩu-tử

Bà Ải bước xuống xe ôm hổn hển vào nhà, uống hết cốc nước lọc vẫn chưa đỡ khát. Bà không thể nghĩ được rằng, ở vào tuổi "cổ lai hy", còn phải vác đơn đi "kiện" thằng con trai bất hiếu!. Nhìn ngôi nhà mới xây, sửa lại,  bà thấy buồn nhiều hơn vui, chua chát hơn những phấn khởi ban đầu.

Gần 20 năm trước, bà thuê được mảnh đất này làm quán bán hàng. Cũng do khó tính nên từ lâu bà chẳng ở với con cháu nào. Cái quán nhỏ gắn bó với bà và cũng là nơi kiếm sống hàng ngày. Năm tiếp nối năm, cái quán nhỏ hơn chục mét vuông ngày nào giờ được lấn rộng thêm có tới hơn bốn chục mét vuông. Lô đất càng trở nên có giá hơn khi nghe đâu địa phương sẽ xin cấp trên hợp thức hóa diện tích đất các gia đình đang sử dụng. Nghĩ mình đã ngoài 70 tuổi, chẳng biết theo "tiên tổ" lúc nào, bà Ải gọi con trai đến bảo:  "Nếu anh xây cho mẹ ngôi nhà nhỏ để ở những ngày cuối đời, khi mẹ chết, toàn bộ tài sản này sẽ là của anh!". Chẳng biết sự thỏa thuận giữa mẹ con bà Ải trong lúc đầm ấm thế nào, ít lâu sau con trai mang đến cho bà tờ giấy, bà Ải vui vẻ ký....rồi chờ đợi. 1 năm, 2 năm vẫn không thấy con trai động tĩnh gì đến việc xây nhà, mà cái quán thì ngày một xiêu vẹo, dột nát bà Ải quyết định dồn số tiền tích cóp được mấy chục năm trời xây lên căn nhà nho nhỏ. Bà thầm nghĩ, nó không xây cho ta thì ta tự thuê người xây lấy. Chỉ có điều, sau này mày đừng hòng mà được ở ngôi nhà này!

 

Mọi rắc rối phát sinh từ khi bà Ải đến UBND phường nộp tiền thuê đất nhưng cán bộ phường không nhận vì lý do, hợp đồng thuê đất không mang tên bà, mà mang tên con trai bà. Bà Ải giãy nảy khi anh cán bộ phường đưa cho xem hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất có chữ ký của bà với giá thỏa thuận ba chục triệu đồng. Bà thất thần. Trời ơi, thằng con bà lừa bà, thế mà nó bảo là bà ký vào giấy giáp ranh để nó xây nhà cho bà. Lại còn số tiền mấy chục triệu đồng chuyển nhượng, bà có được cầm đồng nào đâu.

 

Bà Ải về nhà đứng ngồi không yên, chửi thằng con bất hiếu, rồi lại giận mình không cẩn thận. Đã thế, bà lại nghe bóng nghe gió rằng con dâu bà bảo "cho bà ở nhờ trên đất của vợ chồng nó", làm bà như càng ở trên đống lửa. Chẳng biết thực hư việc chuyển nhượng thế nào, con dâu bà có nói vậy không, nhưng để yên tâm được ở trên đất của mình, bà quyết đâm đơn kiện con trai. Mấy lần lên phường, lên quận, đến cơ quan chức năng, mỗi lần đi là một lần tốn kém, thân già lặn lội mệt mỏi, chỉ có "quyết tâm" của bà xem ra không gì lay chuyển được. Cũng vì cái vụ kiện cáo mà mẹ con bà mất cả tình nghĩa, mẹ luôn chửi mắng con, con chẳng qua lại thăm nom mẹ.

 

Người dân cùng khu bàn tán, giá bà Ải "chịu nhịn" một chút, nhẹ nhàng xem xét lại sự việc rồi nhờ địa phương can thiệp. Bởi, hợp đồng thuê đất ký ngắn hạn (năm một), thực tế bà vẫn đang sinh sống trên mảnh đất đó, dù anh con trai đứng tên trên hợp đồng thuê đất (quyền lợi chỉ trên danh nghĩa). Và giá như anh con trai kia có hiếu và biết nghĩ hơn, đừng nghe lời "xui khôn xui dại" của vợ mà đối xử tệ với mẹ, thì mẹ con bà bởi đâu đến nỗi không nhìn mặt nhau.

 

Chỉ vì mảnh đất mà mất tình ruột thịt, câu chuyện đau lòng này không còn là trường hợp cá biệt khi hiện nay, giá trị của đất đai đang tăng lên từng ngày ở khắp các địa phương.

 

Huyền Chi