Trước đó nữa, chị cũng có đủ 3 yếu tố này, có một người chồng để yêu và yêu vợ, có một công việc làm kế sinh nhai và có những đứa con để hy vọng. Chị đã lần lượt bỏ rơi người chồng yêu chị, bỏ rơi công việc bình dị mà đam mê, bỏ rơi hy vọng đẹp đẽ để rơi vào ảo vọng ngông cuồng.
Chị làm công việc kế toán nhà trường, chồng chị là giáo viên trường đó, niềm vui ngập tràn trong căn nhà nhỏ cạnh trường, họ hài lòng với những gì mình có, từ công việc đến những đứa con kháu khỉnh. Bước ngoặt là khi chị lọt vào mắt xanh của cấp trên được điều chuyển về cơ quan huyện, rồi lọt vào mắt xanh của cấp trên nữa, được nâng đỡ trong sáng lên cương vị một Trưởng phòng nắm giữ và phân phối tài nguyên của cả một huyện giàu tài nguyên mà nghèo tri thức.
Chị đã nhắm mắt làm theo yêu cầu của người chị yêu nhưng không yêu chị, kể cả lúc bị phát hiện làm trái, vi phạm pháp luật, chị dũng cảm nhận hết trách nhiệm về mình để người chị yêu yên bề thăng quan tiến chức. Nhưng ngày tháng đằng đẵng trong tù chị vẫn còn một người để yêu, để nhớ, để hy vọng vào người đó và để chị làm những công việc nhàm chán trong tù cho qua ngày chờ đặc xá.
Ra tù, người chị yêu đã ở một chỗ rất cao chị không thể với tới và ông ta cũng không thể cúi xuống mà đoái hoài đến chị. Khoản tiền và bất động sản gửi gắm vào người chị yêu để ra tù lập nghiệp đã bị xóa sạch, chuyển giao không còn dấu vết gì.
Chồng chị phải đưa các con lên thành phố học vì chúng không chịu nổi sức ép có bà mẹ đi tù vì tham nhũng. Anh, người chồng đã nhiều năm làm vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc có vợ đảm, con ngoan, giờ tiều tụy đi nhiều vì phải bươn chải kiếm sống, nuôi con.
Anh đón chị về nhà không tỏ ra hồ hởi mà cũng không có vẻ khiên cưỡng, bình thản như chị vừa qua một kỳ nghỉ cuối tuần với tình nhân về. Cách xử sự của anh khiến một người thông minh như chị hiểu rằng anh cũng đã ở một khoảng cách quá xa và cũng rất cao chị không thể với tới được.
Tôi – người kể lại chuyện này chỉ là người trợ giúp chị trong khi chị ở tù theo ủy nhiệm của chồng chị. Tôi biết anh phải vất vả thế nào để kiếm tiền trả thù lao cho tôi và tôi cố gắng để xứng đáng với thù lao đó, kể cả lúc chị đã ra tù và hợp đồng của tôi đã kết thúc.
Thương anh, thương lũ trẻ, tôi nghĩ nếu mình giúp chị tìm lại hạnh phúc giản đơn mà chị đã đánh mất để yên tâm sống tiếp thì cũng là điều nên làm. Đó có thể chỉ là thứ hạnh phúc bắt đầu từ một công việc chị yêu thích là nghề kế toán năm xưa…