Ảnh minh họa: nguồn Internet |
Do đặc điểm công việc, chị phải đi làm sớm hơn anh và về muộn hơn, đi bằng xe máy. Còn anh, cơ quan gần hơn nên đi làm bằng xe đạp, cơ quan nghiên cứu nên “kỷ luật giờ giấc” quản lý bằng hiệu quả công việc là chính.
Một sáng, chị đi làm muộn, vào cái giờ mà anh thường đi. Vừa gõ giày xuống cầu thang thì một khuôn mặt phụ nữ tươi cười mở cửa nhìn ra. Nhìn thấy chị, nụ cười vụt tắt trên cặp môi tô son đỏ chói và cửa vội vàng sập lại.
Chị sẽ không để tâm nếu như sau đó, chị đi làm về sớm hơn thường lệ, đang lên cầu thang thì cánh cửa phòng đó lại mở ra với khuôn mặt rạng rỡ của người phụ nữ trẻ, khuôn mặt ấy tối sầm lại, người phụ nữ quay lưng khóa cửa như chuẩn bị đi đâu đó.
Chị dò hỏi anh có biết người phụ nữ ở tầng ba đó không, anh gắt: “Vớ vẩn!”. Biết là anh che giấu điều gì đó, chị không hỏi nữa mà chỉ âm thầm quan sát thôi, nhưng sự tôn trọng anh đã giảm ít nhiều.
Tiếp theo, một lần chị đi làm về muộn hơn thường lệ mà một lúc sau anh mới về. Vô tình, chị thốt lên: “Ô, em đi cùng đường với anh mà không nhìn thấy anh nhỉ?”. Anh dằn dỗi: “Đạp xe mửa mật ra, nhìn gì!”. Từ đó, chị không bao giờ hỏi khi anh đi sớm, về muộn nữa.
Một dạo, chị hay than đau nhức mình mẩy và phải tiến hành châm cứu. Nhân một lần thăm bạn ở gần cơ sở mà chị châm cứu ở đó, anh ghé qua xem. Đó là một cơ sở tư nhân, tưởng anh là người bệnh, cô giúp việc đưa thẳng anh vào phòng châm cứu.
Chị nằm sấp khỏa thân trên giường, lưng chi chít kim cắm và tay “lương y” mặc quần đùi khoác blu trắng đang loay hoay chọc kim vào mông chị. Nhìn thấy anh, chị kêu “Ối!” và định nhỏm dậy, nhưng tay kia lại ấn mông chị xuống. Anh lẳng lặng ra về và từ đó mỗi khi chị kêu ốm, kêu đau, kêu mỏi, kêu mệt…, anh không thèm để ý.
Rồi đến một bữa nọ, họ trách móc lẫn nhau là thiếu sự quan tâm đến nhau. Dẫn chứng về sự thiếu quan tâm đó có nhiều, nhưng ai cũng lờ đi cái nguyên nhân khiến họ lạnh nhạt với bạn đời.