Những số liệu giật mình
Theo báo cáo có tiêu đề “Tình trạng tấn công tình dục trong các nhà tù và trại giam do các tù nhân báo cáo” của Bộ Tư pháp Mỹ, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2012, khoảng 4% tù nhân tại các nhà tù cấp bang và liên bang ở nước này đã trình báo về việc họ bị một nhân viên hay một tù nhân khác tấn công tình dục từ 1 đến 2 lần. Riêng năm 2011 đã có khoảng 200.000 tù nhân bị bạn tù hoặc các cán bộ tại nhà giam lạm dụng tình dục. Trước đó, Bộ này cho biết, trong năm 2008, có hơn 209.400 người là nạn nhân của tình trạng lạm dụng tình dục trong các nhà tù, phòng giam và các trại giáo dưỡng dành cho người vị thành niên.
Xa hơn nữa, Cục Nhà tù liên bang Mỹ năm 1992 ước tính khoảng 9 đến 20% các tù nhân đã bị tấn công tình dục. Trong khi đó, các nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1982 đến 1996 đều cho rằng tỉ lệ này rơi vào khoảng từ 12 đến 14%. Một khảo sát được thực hiện vào năm 1996, là năm Ortiz bị tấn công, kết luận 18% các vụ việc tấn công tình dục trong nhà tù do các nhân viên làm việc ở đó thực hiện. Tình trạng này phổ biến đến nỗi việc lạm dụng tình dục được cho là một phần kinh nghiệm ở tù ở nước Mỹ.
Theo các số liệu thống kê, một số nạn nhân của vấn nạn trên đã bị buộc phải thực hiện các hành vi tình dục để đổi lấy việc được cấp các đồ dùng vệ sinh cá nhân hay để tránh bị phạt, trong khi nhiều người khác cho biết họ chỉ đơn giản là đã bị người khác tấn công tình dục và buộc phải cam chịu.
Riêng trong vụ việc của Ortiz, trong một cuộc điều tra về nạn tấn công tình dục tại Trại cải tạo dành cho phụ nữ ở bang Ohio, nơi cô đã thi hành án và bị tấn công, qua những đơn thư từ những người tố cáo và việc phỏng vấn các tù nhân, Tổ chức “Dừng nạn hãm hiếp tù nhân” (SPR) phát hiện tại cơ sở này tình trạng hãm hiếp, đe dọa, tấn công tình dục hay gạ đổi tình dục lấy các đặc ân từ lâu đã trở nên phổ biến.
Bên cạnh đó, cơ sở này bị cáo buộc thường xuyên đưa những phụ nữ tố cáo về hành vi lạm dụng tình dục trong trại giam vào một “cái lỗ”, nơi họ phải đối mặt với điều kiện sống khắc nghiệt hơn nhiều so với việc bị tạm giam bình thường, trong đó có việc bị biệt giam đến 23 giờ mỗi ngày và bị tước bỏ các đặc ân trong tù như trường hợp của thiếu phụ này. Những biện pháp trừng phạt như vậy khiến các nạn nhân bị nhụt chí và từ bỏ ý định tố cáo về vụ tấn công xảy ra với họ, từ đó có thể bảo vệ những kẻ tấn công, vốn là những nhân viên của nhà tù. Song, “văn hóa im lặng và từ chối” cũng như việc không có những phản ứng phù hợp vẫn được giới chức nhà tù này từ lâu áp dụng.
Liệu có giải quyết được vấn đề?
Phần lớn các tù nhân của Mỹ sống trong những nhà tù đông đúc, với điều kiện sống nhiều khi vô cùng tồi tàn mà theo một phán quyết được Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra năm 2011, điều kiện sống của các tù nhân tồi đến mức trở thành hình phạt tàn nhẫn và bất thường đối với họ, vi phạm Tu chính án thứ 8 của Mỹ. Điều kiện sống chật hẹp như vậy được xem là một phần nguyên nhân khiến cho thủ phạm trong các vụ tấn công tình dục dễ hoạt động hơn.
Nguyên nhân thứ 2 được cho là nằm ở chỗ các quyền lợi của tù nhân không được quan tâm đúng mức. Những người này hầu hết đều là những người nghèo, không có quyền bỏ phiếu và cũng có ít người vận động vì quyền của họ. Với những tù nhân, quyền lực chính trị là điều chỉ đôi lúc xảy ra trong tưởng tượng của họ. Hầu hết các nạn nhân bị tấn công tình dục đều sợ hãi bị trả thù hoặc thậm chí còn bị lạm dụng ở mức độ cao hơn nên đã không báo cáo các vụ việc này. Các vụ việc lạm dụng tình dục trong nhà tù diễn ra sau cánh cửa xà lim chứ không phải sân sau nên vấn đề này không được chính phủ tập trung nguồn lực để ngăn chặn.
Trước tình trạng này, năm 1996, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật cải cách kiện tụng trong nhà tù (PLRA) với mong muốn sẽ giúp đảm bảo quyền và lợi ích của tù nhân. Đến tháng 9/2003, cơ quan lập pháp cao nhất này tiếp tục nhất trí thông qua Đạo luật Hãm hiếp trong nhà tù. Đạo luật này được đánh giá cao vì nó đã thiết lập được hệ thống theo dõi và sau là hạn chế tình trạng hãm hiếp trong tù.
Bên cạnh đó, theo các nhà quan sát, số vụ trình báo việc bị hãm hiếp trong nhà tù tại Mỹ đã tăng cao nhanh chóng, một phần vì việc tiếp cận và nhận được tư vấn pháp lý của tù nhân đã tăng cao. Lý do thứ 2 nằm ở việc mối đe dọa AIDS, mà một số tù nhân cũng mắc phải, khiến cho nhiều nạn nhân buộc phải trình báo để được hỗ trợ về y khoa. Chính điều này đã góp phần đưa thực trạng bê bối này ra ánh sáng và buộc chính phủ phải có những can thiệp phù hợp.
Những cải cách tư pháp hình sự cũng đang được giới chức Mỹ tính đến. Ngân sách cho các nhà tù đã được tăng cao, trong khi một số nhà làm luật đang tích cực vận động cho việc áp các hình phạt tù nhẹ hơn đối với các hànhvi phạm tội không bạo lực. Hồi tháng 2/2014, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ giữ lại khoản tài trợ cho các bang không đáp ứng các điều kiện cần thiết trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong nhà tù. Một tháng sau đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã đưa ra các hướng dẫn để lại bỏ tình trạng hãm hiếp trong nhà tù tại các trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép và các cơ sở tạm giam. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt vấn nạn tấn công tình dục phía sau những cánh cửa nhà tù tại nước này./.