Vẹn cả đôi đường

- Kế hoạch ngày mai không có gì thay đổi chứ, tổ chức cho ra trò nhé, sướng nhất Hà đấy, công việc ổn định, lại được cơ quan cử đi học thạc sĩ.- Một người trong đám bạn bè gọi điện động viên Hà. Trong mắt mọi người, Hà luôn được vị nể bởi năng lực học vượt trội của mình.

Nhớ ngày mới ra trường, Hà không có nhiều lựa chọn cho công việc, bởi nhà nghèo, không có người giúp đỡ để được dạy học tại một trường ở nội thành gần nhà, gần bố mẹ và nhất là người chồng mới cưới của mình. Tốt nghiệp đại học loại "ưu", Hà được một trường ở ngoại thành tuyển vào dạy. Cô xác định, thế là may mắn lắm rồi, còn hơn nhiều người đang thất nghiệp hoặc phải làm những việc trái nghề, vất vả mà lương chẳng đáng là bao.

Suy nghĩ ấy của Hà được Quý chia sẻ và anh luôn động viên vợ chuyên tâm cho công việc, dành thời gian ôn tập, đăng ký thi  cao học. Ở ngôi trường ngoại thành ấy, chưa có ai thi đỗ cao học nên rất khuyến khích những người có năng lực như Hà dự thi. Với Hà, điều đó không khó và cô thi đỗ cao học ngay từ lần thi đầu tiên. Niềm vui ấy của Hà được nhân lên gấp bội khi nhà trường đồng ý hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện về thời gian với nhiều hứa hẹn tốt đẹp sau khi Hà hoàn thành chương trình học.

Ngày nhập trường cận kề, mọi sự chuẩn bị cho hơn hai năm học tập trung ở Hà Nội của Hà được chuẩn bị kỹ càng, có cả bữa tiệc nhỏ dành cho gia đình và những người thân yêu. Điều khó khăn nhất là "một chốn đôi nơi" của Hà được Quý thu xếp ổn thỏa. Anh tâm sự với vợ:

-Việc gì dù lớn hay nhỏ mà chẳng có chút khó khăn, trở ngại. Em được đi học là may rồi, nhiều người mong chẳng được nữa là...- Nụ cười động viên của chồng như tiếp thêm niềm tin nơi người vợ trẻ.

Ngày mai lên trường rồi, tối nay Hà muốn cùng chồng sang thưa chuyện với bố mẹ chồng. Ông bà Thuận dù mong có cháu nội bế bồng, nhưng khi biết con dâu đi học, ông bà rất ủng hộ, động viên Hà, còn giúp con dâu có tiền học nữa.

Quý đang dắt xe ra cửa để đến nhà bố mẹ thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến:

- Con ơi đến mau, bố con bị làm sao ấy.

Số là, ông Thuận bị tắc động mạch vành. Bác sĩ khuyên nên đưa ông lên bệnh viện tuyến trung ương ở Hà Nội điều trị thì tốt hơn. Điều chẳng lành đột nhiên đến, việc điều trị dài ngày trên đó tất phải có người trông nom, trong khi ông bà Thuận chỉ còn biết trông cậy vào vợ chồng người con trai duy nhất của mình. Không thể đắn đo trong trường hợp này, Quý phải ở trong bệnh viện chăm sóc bố và rất cần sự trợ giúp của Hà.

 Với Hà, cô không đợi Quý phải nói ra điều đó, Hà nhập học, rồi cô thu xếp thời gian vào bệnh viện chăm sóc bố, bởi chồng cô không thể nghỉ làm quá nhiều ngày, vả lại còn bao nhiêu việc khác cần giải quyết, trong khi Hà có thời gian hơn vì công việc của cô ở trường được người khác thay thế để cô đi học như dự định.

Hà vất vả hơn vì trường học cách xa bệnh viện nơi bố chồng cô đang điều trị, nhưng lúc này cô chỉ thấy lo cho sức khỏe và bệnh tình của bố. Như hiểu được sự ái ngại của chồng khi vợ tất tả ngược xuôi, Hà chia sẻ:

- Sức khỏe của bố quan trọng hơn cả, việc học của em chưa bận rộn lắm, vợ chồng mình lo cho bố chóng phục hồi sức khỏe thì tốt hơn anh ạ!- Quý như trút được tâm trạng nặng nề trong lòng.

Tỉnh dậy sau ca mổ, thấy con dâu bên giường bệnh, ông Thuận hiểu Hà phải vất vả thế nào để có thời gian chăm sóc ông. 

Sức khỏe còn yếu, nhưng khuôn mặt ông thật tươi, có lẽ ông cảm phục sự hiếu thảo của con dâu và vui thay cho hạnh phúc của con trai mình có được người vợ như Hà.

Nhân Văn