Việt Nam hỏi chuyện 3 lãnh đạo DN xung quanh trách nhiệm đối với cộng đồng của những người làm kinh doanh.
>> Vedan và căn bệnh thường ngày của cơ quan nhà nước
>> Từ Vedan nghĩ về trách nhiệm xã hội của DN
DN coi nhẹ, chính quyền nhân nhượng
- Trước sự kiện nóng hiện nay - Vedan thải hoá chất ra sông Thị Vải khiến con sông bị ô nhiễm trầm trọng, cũng là chủ doanh nghiệp, các ông nghĩ thế nào? Phải chăng đây là hiện tượng các chủ doanh nghiệp vì lợi nhuận mà bỏ qua một điều rất quan trọng là sức khoẻ của cộng đồng?
Thạc sĩ Kiều Văn Hải – Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư công nghệ Bách Khoa - Citech: Phải nói là cho đến một vài năm gần đây sau khi luật môi trường ra đời thì vấn đề môi trường mới thực sự được các doanh nghiệp Việt Nam cũng như người dân bắt đầu quan tâm.
Nói đơn giản như ở Hà Nội, cách đây khoảng hai chục năm, chắc chắn là những con sông như Tô Lịch, Kim Ngưu vẫn còn rất đẹp và trong sạch. Nhưng bây giờ do mọi người không chú ý đến môi trường mà chúng trở thành những rãnh nước thải rất bẩn.
Không cứ là những doanh nghiệp vừa bị phát hiện, hàng chục năm nay có bao nhiêu nhà máy rượu, dệt, nhuộm, hoá chất, xà phòng… vẫn đều đều đổ nước thải chưa qua xử lý triệt để ra những con sông đó và cả sông Hồng.
Bây giờ, khi người ta mới bắt đầu nhìn nhận đến môi trường, nên có cảm giác là “phát hiện ra”. Nhưng thực ra đâu phải là mới phát hiện, đó là cả quá trình từ trước đến nay, bây giờ người ta mới nhận ra và mới bắt đầu khuôn phép làm lại.
Muốn xây dựng một nhà máy, một công trình thì đầu tiên phải đánh giá tác động môi trường, khi đi vào hoạt động thì phải đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhưng trên thực tế, các khu công nghiệp đều muốn kéo doanh nghiệp vào nhanh, nên tất cả những áp lực về môi trường họ làm rất đơn giản. Đến khi doanh nghiệp vào rồi, bắt đầu hoạt động rồi, các vấn đề môi trường vẫn làm chưa xong. Nhưng doanh nghiệp đã vận hành rồi thì không thể dừng lại được.
Chính vì những nhân nhượng như thế mà vấn đề môi trường bây giờ mới trầm trọng như vậy. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam đang bán môi trường đi để ăn.
- Rất nhiều hiện tượng tương tự như Vedan đã và đang hiển hiện rõ ràng đến nỗi người dân sống xung quanh đều biết. Vậy tại sao lại khó đặt những vi phạm đó lên bàn để xử lý một cách ráo riết đến thế?
Ông Kiều Văn Hải: Theo tôi nguyên nhân cốt yếu nhất là không ai chịu trách nhiệm cụ thể cho vấn đề này. Chỉ khi có một người được cử ra chịu trách nhiệm, việc giải quyết thành hay không là do người này, những người khác chỉ là phụ việc, thì mới có thể có kết quả.
- Ý ông là không xử lý được ráo riết là vì không có ai để “nắm tóc”?
Ông Kiều Văn Hải: Đúng thế.
Xử lý không được vì sợ đụng chạm?
Kỹ sư Võ Thanh Hồng – Giám đốc thị trường Công ty Đường Quảng Ngãi: Không hẳn như vậy. Thực ra với những đơn vị gây ô nhiễm thì người dân và các cơ quan quản lý đều biết, nhưng không thể xử lý dứt điểm được. Đó là vì nói thì dễ, nhưng động đến những đơn vị đó là ảnh hưởng đến địa phương, đến người lao động.
Phạt tiền có thể phạt được, nhưng đóng cửa một đơn vị là đụng chạm đến nhiều lĩnh vực lắm.
Nhiều chính sách của ta hiện nay đang sợ đụng chạm, đụng chạm kinh tế địa phương, uy tín của ngành, người lao động… Những dự án như nhà máy thép, nhà máy đóng tàu…, biết là gây ô nhiễm, nhưng tại sao vẫn lôi kéo về, các địa phương đều cố gắng giành về, rất hiếm địa phương dám từ chối những nhà máy có thể gây ô nhiễm.
Thực ra các doanh nghiệp không phải không có tâm, nhưng trong bối cảnh sức cạnh tranh yếu, mà đầu tư xử lý nước thải triệt để còn lớn hơn đầu tư cho bản thân nhà máy sẽ khiến giá thành sản phẩm tăng, khó cạnh tranh được trên thị trường. Vậy nên khi xây dựng dự án thì nghe rất hay, nhưng rồi tất cả đều lờ môi trường đi. Vấn đề là luật của ta có dám cương quyết xử lý không?
Không thể chỉ lo làm điểm, làm phong trào
- Nói đến chuyện cương quyết, ngay thời điểm này cũng đang có một sự kiện trương tự ở Trung Quốc. Đó là doanh nghiệp sữa Tam Lộc làm sữa bẩn, khiến hàng nghìn em nhỏ bị bệnh, thậm chí tử vong. Ngoài ra Trung Quốc cũng có nhiều trường hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. Vậy các ông thấy cách xử lý của họ trong những trường hợp đó đã cương quyết chưa?
Tất cả: Chưa. Và Việt Nam thì càng chưa.
Ông Kiều Văn Hải: Tôi cho rằng đã có chính sách, đã có luật tốt nhất cứ như bình thường mà làm. Không nên lúc này làm điểm, lúc khác phát động phong trào. Phải làm nghiêm túc để doanh nghiệp có hành lang nghiêm túc thực hiện.
Ví dụ ở Hà Nội cách đây một vài năm có một chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm của lực lượng quản lý thị trường rất hay. Khi muốn kiểm tra một doanh nghiệp, trước hết họ ra thị trường lấy một mẫu sản phẩm đi phân tích. Nếu mẫu sản phẩm này có vấn đề, họ sẽ đến doanh nghiệp yêu cầu lấy hai mẫu sản phẩm của doanh nghiệp, một mẫu niêm phong tại doanh nghiệp, một mẫu mang đi kiểm tra. Nếu đúng là sai phạm thì phạt doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp kiện thì lấy tiếp mẫu niêm phong đi kiểm tra. Tôi cho đó là một cách làm hay, và có một thời kỳ đã làm rất chặt, nhưng sau rồi không hiểu sao lại thôi.
Cảnh sát môi trường bây giờ cũng là một lực lượng mới, mà cái gì mới bao giờ cũng hăng hái trong thời gian đầu.
- Nếu những quy định về môi trường được áp dụng chặt chẽ thì bản thân doanh nghiệp các ông có chấp nhận không?
Ông Kiều Văn Hải: Đó là việc trước sau cũng phải làm, không chấp nhận cũng phải chấp nhận, không thể không làm.
Không buộc, DN không ai tự bỏ tiền để không thu được gì
- Sai phạm của Vedan đã là quá rõ ràng rồi, vậy họ nên bị xử lý ra sao?
Ông Kiều Văn Hải: Đã có luật rồi thì cứ theo luật mà làm, đừng nên chỉ đạo này chỉ đạo kia, đừng nên làm điểm, làm phong trào.
- Nhưng luật không thể chỉ đem ra áp dụng khi doanh nghiệp đã sai phạm rồi?
Ông Kiều Văn Hải: Trong quy trình xây dựng một nhà máy hiện nay đều phải có báo cáo đầu tư, đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải để doanh nghiệp khi hoạt động không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh…
Nhưng với các chủ đầu tư thì cái gì mang lại lợi ích kinh tế họ sẽ làm trước, còn môi trường không mang lại lợi ích kinh tế mà đầu tư lại tốn kém, thường họ để làm sau. Vậy thì ban quản lý các khu công nghiệp, địa phương cũng như cơ quan môi trường phải giám sát chặt chẽ, khi nào doanh nghiệp làm xong phần xử lý môi trường mới được phép hoạt động.
Nhưng hiện nay chúng ta chưa làm được điều đó. Nhiều doanh nghiệp phần môi trường chưa làm gì cả nhưng vẫn hoạt động.
Bắt chỉ để nộp phạt?
- Phải chăng là do doanh nghiệp chưa hợp tác với các cơ quan quản lý về môi trường?
Ông Kiều Văn Hải: Nếu khu công nghiệp và địa phương làm chặt thì doanh nghiệp buộc phải làm, vì làm gì có ai tự dưng bỏ ra rất nhiều tiền để không thu lại được cái gì, mà giá thành sản phẩm lại tăng. Rõ ràng doanh nghiệp cũng muốn làm gì có lợi cho mình thôi.
- Theo các ông, chúng ta liệu có đang không công bằng với Vedan không khi có rất nhiều doanh nghiệp làm như họ, nhưng Vedan bị đưa lên công luận phê phán và gần như mất trắng, mất thương hiệu, mất uy tín, mất vị trí và thậm chí còn bị tẩy chay?
Ông Kiều Văn Hải: Vậy để tôi kể câu chuyện này. Chúng tôi đi xe trong thành phố Hồ Chí Minh, khi cảnh sát giao thông tuýt còi thì không ai hiểu mình bị phạt vì cái gì? Vị cảnh sát này giở luật, giở quy định của thành phố ra chỉ rằng ngày xưa có quy định đèn phải có một vạch sơn để chống chói, xe này không có nên bị phạt.
Tôi chấp nhận bị phạt nhưng trên đường cũng “làm gì có xe nào có”? “Thế thì ông phải nộp phạt nhanh lên để tôi còn phạt người khác” – đó là câu trả lời của cảnh sát. Rõ ràng bây giờ bắt được người ta thì phải phạt thôi.
Ông Võ Thanh Hồng: Những sai phạm như của Vedan là rất phổ biến chứ không hề cá biệt. Nhiều doanh nghiệp còn đổ chất thải ra biển, ra ruộng. Vấn đề là ở luật. Giả sử luật nghiêm túc với tất cả mọi người như việc đội mũ bảo hiểm ấy, thì tất cả sẽ bình đẳng.
Môi trường xấu đi do quản lý nhà nước yếu kém
Ông Kiều Văn Hải: Nói đến môi trường, tôi muốn nhắc đến một chuyện có lẽ đã quá quen đến nỗi nhiều người không để ý. Trên đường phố Hà Nội, tôi phát hiện ra có rất nhiều xe máy có ống xả chĩa thẳng vào mặt người đi sau. Tôi viết thư hỏi một hãng sản xuất xe máy lớn về hiện tượng này thì nhận được câu trả lời: thiết kế xe của chúng tôi đã được phía Việt Nam đồng ý.
Ông Bùi Minh Lực - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoà Bình Minh – Yên Bái: Họ cũng sản xuất dựa trên thăm dò thị hiếu của chính người tiêu dùng Việt Nam. Một bộ phận người đi xe máy ở Việt Nam muốn xe mình nổ to cho oai.
Trong khi nhiều nước trên thế giới ngày càng có xu hướng dùng các loại xe máy, ôtô phân khối nhỏ, luật quy định xe phân khối càng lớn nộp thuế càng nhiều, thì ở Việt Nam, xe có dung tích xilanh càng lớn người đi xe càng oai. Chính vì vậy lượng ôtô, xe máy ở Việt Nam có thể chưa bằng một số nước châu Á nhưng môi trường lại ô nhiễm hơn nhiều do xe phân khối lớn thải ra nhiều khí bẩn hơn. Rõ ràng môi trường bị tác động có phần do quản lý nhà nước yếu kém.
- Bên cạnh sai phạm về môi trường của Vedan, thời gian gần đây cũng xuất hiện ngày càng nhiều vụ việc gian dối của các doanh nghiệp: taxi gian dối cước taxi, mấy chục cây xăng gian lận xăng của khách hàng… Liệu những vụ việc như thế có cho thấy một hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam “xấu xí” không?
Ông Kiều Văn Hải: Tôi nghĩ là Việt Nam trên con đường phát triển đang trải qua những điều mà nhiều nước đã trải qua lâu rồi. Để tránh được sai lầm thì các nhà chiến lược phải có những chủ trương chính sách để giảm bớt những biểu hiện xấu đó.
Ông Võ Thanh Hồng: Việt Nam cũng là nạn nhân. Ở các nước, các doanh nghiệp, sản phẩm gây ô nhiễm không được tiếp tục sản xuất thì “tống” qua nước mình. Cả nước đều biết những dự án đóng tàu, sắt thép ô nhiễm đến mức nào, nhưng các địa phương vẫn chấp nhận, vẫn giang tay đón nhận.
Ông Kiều Văn Hải: Thế nên thế giới mới cho rằng Việt Nam đang bán môi trường để ăn.
Nguồn Vietnamnet