Về Trường Khiếm thính, lắng nghe nơi tim mình

"Hãy lắng nghe trẻ em nói" - lời khuyên chân thành ấy thật đúng và quen thuộc với mỗi người. Các em luôn cần sự thấu hiểu của người lớn về những suy nghĩ dù còn ngây ngô, non nớt. Nhưng có một nơi, không phải ai cũng nghe và hiểu được lời các em nói. Bởi cuộc sống không cho em đôi tai hoàn chỉnh để nghe và các em cũng không thể nói được rõ ràng. Nhưng bù lại, lấy đôi tay làm ngôn ngữ và con tim ngời sáng bù đắp cho các em những khiếm khuyết kia...

Một ngôn ngữ đặc biệt

Một sáng mùa Đông, trời lạnh nhưng trong xanh và hửng nắng, tôi đến Trường Khiếm thính Hải Phòng với mong muốn tìm hiểu cuộc sống và việc học tập của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Con đường dẫn vào trường thật đẹp, nhưng gần đến trường rồi mà ngôi trường vẫn lặng thinh. Dựng xe trước cổng trường, tôi nhìn vào thoáng thấy học sinh các lớp đang xếp hàng chuẩn bị chào cờ đầu tuần.

Sáng thứ hai, trường tổ chức chào cờ đầu tuần với sự có mặt của toàn thể giáo viên và hơn 180 em học sinh. Các nghi thức có lẽ không khác mấy so với các buổi chào cờ thông thường mà mỗi học sinh từng được tham dự. Các em cũng xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao, có đội trống, đội cờ,... Song có cái khác là ở Trường Khiếm thính Hải Phòng, thay vì tiếng nói cười ầm ĩ thì các em thể hiện điều đó bằng những đôi tay. Có lời hỏi han nhau, có lời trêu chọc, có chia sẻ niềm vui và có cả sự cãi vã,...tất cả thể hiện qua thái độ, nét mặt mặt và ...đôi tay biết nói thay lời. Cô Hiệu trưởng Tô Thị Thái như hiểu được thắc mắc trong tôi về ngôn ngữ đặc biệt này của các em, giải thích: "Các em có một chương trình học thống nhất trong cả nước về ký hiệu tay biểu thị cho ý nghĩa lời  và ngôn ngữ muốn biểu đạt". Vậy thì vất vả quá, học như thế có  mất nhiều thời gian không? "Tất nhiên điều đó phụ thuộc vào trí nhớ và khả năng tiếp thu của mỗi em, cũng như ta học ngoại ngữ ấy mà...", cô Thái ví von rồi cười thật tươi.

Nơi học sinh hát Quốc ca bằng ...tay

Bằng ký hiệu và cả lời nói của mình, cô giáo Đặng Thị Ánh Nguyệt, người điều hành buổi lễ, hô nghiêm, nhạc Quốc ca vang lên và từng đôi tay "hát vang" bài "Tiến quân ca" theo tiếng nhạc trầm hùng. Tôi cố gắng để ý song cũng chỉ kịp hiểu các em diễn tả câu mở đầu bài hát Đoàn quân Việt Nam đi. Các em nắm tay, chỉ giơ hai ngón cái trước ngực và đưa đều về phía trước. Đó là cử chỉ diễn tả "đoàn quân đi" và  các em chụm bàn tay đưa theo hình chữ S ở phía trước mặt để diễn tả từ "Việt Nam".

Đang giờ chào cờ, trang nghiêm là thế, bỗng có một học sinh lững thững đến "hồn nhiên" bước vào, nói rất to nhưng không rõ tiếng, cô hiệu trưởng Thái đứng cạnh "dịch" và cười: "Minh Châu chào cô và các bạn đấy, "Giám đốc" mà sao đi muộn thế không biết!". Mọi người đặt cho em biệt hiệu ấy vì cái bụng to của mình và thông cảm mà còn trêu nữa vì em thiểu năng trí tuệ. "Tuy thế nhưng em có khiếu kể chuyện, rất hấp dẫn, cây văn nghệ đó"-cô Thái khoe trong niềm vui.

Một cảm nhận thật rõ là tình thương và sự gần gũi về tình cảm cô trò nơi đây. Các cô hiểu được mỗi học sinh, tính cách thế nào, học ra sao và có gì nổi bật hay chưa cố gắng trong học tập và cuộc sống. Buổi chào cờ trang trọng, vui vì các em háo hức với "giờ" sinh hoạt đặc biệt này. Các em được hát, được nói với bạn, với cô, được tuyên dương, khen ngợi trước cờ, trước toàn trường về những điểm 9, điểm 10 trong học tập. Cũng có những em bị nhắc nhở vì còn mải chơi, chưa cố gắng trong học tập nên buồn lắm nhưng lại vui ngay vì ở tuổi các em thì sự hồn nhiên luôn có. Song hơn cả là tình cảm thầy trò không tạo ra khoảng cách nào khiến các em tủi thân. Những tiếng vỗ tay không ngớt, từng đợt, từng đợt vang lên khen ngợi các bạn học giỏi, làm ấm áp thêm không khí thân tình, gần gũi của buổi lễ.

Rồi từng lớp theo hàng, trật tự bước vào lớp bắt đầu những tiết học của một tuần mới. Buổi lễ kết thúc nhưng là sự bắt đầu của những giờ học, tiếp nối những ước mơ các em đã và đang viết lên từ cuộc sống và học tập nơi ngôi trường thân yêu này...

(Còn tiếp)
Văn Lượng