Về Trường Khiếm thính lắng nghe nơi tim mình (Kỳ 2)

Với Trường Khiếm thính, có những điều mà nếu ta chưa từng một lần đến thì thật khó để hiểu hết những khó nhọc trong việc dạy và học của cô trò nơi đây. Hơn cả tình thầy trò, mỗi học sinh cần tấm lòng và tình thương của một người mẹ, truyền hơi ấm, giọng nói, tiếng cười để dẫn bước đường cho các em đến với tri thức từ những giờ học, với niềm tin và hi vọng từ sự bao dung, che chở, chắp cánh ước mơ với bao điều tốt đẹp phía trước...  

Niềm vui đến từ sự khó nhọc

Chúng tôi tò mò không biết giờ học của các em có khác nhiều những giờ lên lớp của học sinh bình thường không?  Hiệu trưởng Tô Thị Thái cùng chúng tôi đến dự giờ ở một số lớp học với  biết bao điều "ngộ nghĩnh" đến đáng yêu nơi các em và cả những điều thú vị mà tôi chưa bao giờ thấy ở một giờ học bình thường.

Về Trường Khiếm thính lắng nghe nơi tim mình (Kỳ 2)
"Hát" Quốc ca trong lễ chào cờ đầu tuần

Dự giờ học môn Tập đọc ở lớp dự bị của cô giáo chủ nhiệm  Nguyễn Thị Phúc mới hiểu hết những nhọc nhằn và sự kiên trì của giáo viên. Đây là lớp dạy khó khăn, nhọc nhằn nhất. Giờ học phát âm vần "ia", lớp chỉ có 10 em nhưng cô Phúc thật vất vả để  "đánh vật" được với bài giảng của mình. Cô giáo không chỉ phát âm thông thường để các em thiểu năng có thể nghe mà còn "nói" bằng tay để giảng giải nghĩa của từ cho các em khiếm thính. Mỗi lần như thế, cô dùng "toàn thân" lặp lại nhiều lần những động tác cho các em hiểu. Khó nhọc là thế, nhưng  với cô đó là chuyện thường ngày, là công việc "bình thường" không hơn. Và rồi, lần lượt em Chiến, em Châm, em Tùng lên phát âm, tôi lắng tai nhưng không thể nghe được các em nói gì, song ngoài lời khen của cô giáo còn là điểm 9, điểm 10 đi kèm và những tràng vỗ tay khen ngợi của các bạn trong lớp.

"Khó nhất là làm cách nào để các em hiểu được ý mình muốn nói mà hiểu một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào nghệ thuật diễn tả của giáo viên". Cô Phạm Thị Huệ, chủ nhiệm lớp 1B tâm sự khi ngồi cùng tôi ở bàn cuối của lớp để "kèm" lớp của mình học giờ mỹ thuật vẽ hình quả tròn do thầy giáo khiếm thính Phan Xuân Lâm, một học sinh cũ của trường giảng dạy. Các em còn nhỏ, khả năng tiếp thu giữa các học sinh chênh lệch, vả lại nhiều em còn không biết mình đang học hay chơi nữa nên việc dạy cho các em không đơn giản. Thầy Lâm vẽ đẹp lắm, quả táo thầy vẽ mẫu trên bảng được các em thích thú ngắm nghía. Nhưng thầy cũng chỉ biết vẽ thế và cầm tay các em hướng dẫn, dùng tay "nói" với các em thôi. Ở dưới học sinh vẽ lên bảng nhỏ của mình những hình từa tựa như thế và cười hồn nhiên vì sự ngộ nghĩnh của "tác phẩm". Thầy giáo cũng cười theo và cả lớp vỗ tay vang vang cho dù "quả táo" các em vẽ chưa đẹp, chưa đúng. Rời lớp học,  tôi mang theo  suy nghĩ rằng nếu không coi các em như con mình thì các thầy, cô giáo sao có thể kiên trì dạy nói và dạy chữ cho các em được.

Tôi ngồi bên em Hường trong giờ luyện tập chung môn Toán của lớp 5A. Tôi biết tên em khi nhìn lên sơ đồ của lớp chứ không thể giao tiếp với em. Một cảm nhận khác hẳn về ý thức và cả không khí giờ học. Các em trưởng thành hơn, "nói" dễ hiểu hơn và các động tác tay cho thấy các em tự nhiên và hiểu bài giảng nhanh hơn rất nhiều. Nét mặt hài lòng của cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Yến tỏ rõ điều đó. Em Uyên lên bảng làm phép chia con số hàng nghìn thật đẹp, viết số tròn trĩnh, đúng hàng và kết quả chuẩn xác. Nhưng khi hoàn thành, thay vì trở về chỗ ngồi thì Uyên lấy bảng đen của mình che kết quả, kẻo các bạn...nhìn mất. Các bạn nhận xét kết quả đúng sai của nhau bằng ký hiệu tay, có cả âm thanh phát ra song cũng chỉ có cô và các bạn hiểu, còn tôi thì...không. Song, tôi cũng cảm nhận một điều, đó là sự thoải mái, thân thiện vì tình cảm giữa các thành viên trong giờ học, nhưng không vì thế mà mất đi sự nghiêm túc  và kỷ luật với những giờ học bổ ích.

Về Trường Khiếm thính lắng nghe nơi tim mình (Kỳ 2)
Biểu dương các học sinh giỏi

Tình thương nơi mái nhà chung

Đến Trường Khiếm thính, một trong những điều trước đó tôi chưa từng biết, rằng nơi đây còn có những lớp dạy nghề. Mỗi lớp có thể chỉ mười ba, mười lăm em, nhưng là chừng ấy cách tiếp cận nghề khác nhau với khả năng tiếp thu chênh lệch. Tôi đến bên bàn máy nơi em Đoan đang đưa những đường chỉ theo mép sản phẩm, khéo léo mà nhanh nhẹn. 18 tuổi, là học sinh của trường và học nghề may kết hợp học văn hóa sau khi học hết cấp hai, Đoan nhờ cô kiên trì giảng dạy và em cố gắng lắm mới có thể thành thục như một công nhân may thực thụ. Em ước sau này làm công nhân kiếm tiền lo cho cuộc sống và nếu có thể mở một hiệu cắt may cho riêng mình.

Nhưng với Hương thì khác, thấy em loay hoay với chiếc máy không kim của mình, tôi hơi ngạc nhiên. Cô Đặng Thị Kim Yến, người trực tiếp dạy các em bảo, "hai tháng trước, khi đến đây Hương thấy khó quá không học được nên khóc tu tu và khăng khăng đòi về đi làm ruộng vì việc đó dễ hơn". Cô chia sẻ, "hai tháng chỉ dạy các em đạp chân cho quen và em nào nhanh nhẹn thì máy được đường chỉ đơn giản thôi đấy". Chắc cô Yến và các cô phải cố gắng lắm mới kiên trì thuyết phục để các em quen với "công việc" mới này. Cô hiệu trưởng còn cho biết, "có máy may điện mà không phải em nào cũng sử dụng được, phải cho làm máy đạp chân thật quen trước, nếu không các em lóng ngóng để kim chọc vào tay thì khổ".

Về Trường Khiếm thính lắng nghe nơi tim mình (Kỳ 2)
Lớp dạy nghề may tại Trường Khiếm thính

Dù vất vả, khó khăn thế, nhưng em nào cũng sẽ làm được như Đoan, sẽ trở thành những "người thợ" giỏi để có thể tự lo cho cuộc sống của riêng mình. Khi được hỏi nhà trường có mối liên hệ nào với các em sau khi họ trưởng thành và hòa vào nhịp sống xã hội, hiệu trưởng Thái chia sẻ với ý nghĩ ấy và ví von, "trường như Chợ tình SaPa đấy". Cô giải thích, cứ mỗi thứ 6 hàng tuần, nhà trường như mái nhà chung để các em từng học ở đây có thể về tham gia sinh hoạt, giao lưu tìm hiểu và "kết bạn". Ngôi trường thân thương và gắn bó hơn bởi nơi đây không chỉ dạy chữ,  dạy nghề và hơn thế còn tư vấn, giúp chắp nối tình yêu thương, kết duyên cho bao đôi trai gái cùng cảnh yêu thương nhau. Nhiều đôi học ở trường và quen nhau ở đó, rồi...kết duyên và có cuộc sống hạnh phúc ở một nơi khác song luôn nhớ về mái trường , nơi cho họ tình yêu cuộc sống và trên cả là tình người.

Cũng thật dễ hiểu, vì họ luôn coi nơi đây là nhà mình, với lại những người cùng cảnh gặp nhau sẽ hiểu dễ và thông cảm cho nhau hơn. Học sinh nơi đây có sự nhạy cảm đặc biệt bù đắp cho khiếm khuyết của mình. Tất cả dồn vào đôi mắt và giác quan thứ sáu của mình thì phải. Cũng vì thế mà họ cảm nhận tình thật rõ tình thương có được từ các cô, những "người mẹ" của mình, từ các bạn, những người cùng cảnh ngộ và trong tim mình, họ luôn coi nơi đây là ngôi nhà chung của niềm tin và hạnh phúc.

Bài: Văn Lượng
Ảnh: Đỗ Hiền