Về thẳm Bua nghe đại ngàn thì thầm chuyện bản mường
Giữa những ngày xuân trong trẻo, khi đại ngàn Trường Sơn bừng tỉnh sau mùa đông, thẳm Bua hiện ra như một miền cổ tích của miền Tây Nghệ An. Ở đó, từng vách đá, dòng sông, nếp nhà sàn và nhịp trống hội dường như đang thì thầm kể lại câu chuyện bản mường xưa - nơi tình người, tình đất và ký ức văn hóa của đồng bào Thái hòa quyện trong không khí rộn ràng mà linh thiêng đầu năm.
Hoa Tiến - thẳm Bua, miền ký ức văn hóa của người Thái xứ Nghệ
Bản Hoa Tiến nằm yên bình bên bờ sông Hiếu, thuộc xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu cũ), tỉnh Nghệ An nơi bao đời nay là nơi sinh sống của đồng bào người Thái. Theo trục Quốc lộ 48, rẽ vào ngay điểm đầu tiên là Làng du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến, nơi được ví là “khoảng thở xanh” của miền sơn cước, với khí hậu trong lành, mát mẻ, khác hẳn sự oi ả quen thuộc của mảnh đất miền Trung.
Không chỉ níu chân du khách bởi cảnh sắc, Hoa Tiến còn gìn giữ nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Thái như kiến trúc nhà sàn; nghề dệt thổ cẩm; văn hóa rượu cần; các làn điệu dân ca, dân vũ (nhuôn, xuối, lăm, khắp, khắc luống…). Và đặc biệt, nơi đây chính là không gian gắn bó mật thiết với lễ hội hang Bua - một lễ hội có lịch sử lâu đời, đậm màu sắc tâm linh và nhân văn.
Hang Bua (tiếng Thái gọi là thẳm Bua) là một danh thắng đẹp của miền Tây Nghệ An, trên dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc bản Na Nhàng, xã Châu Tiến. Tên hang được gọi theo tên bản nên có tên là hang Bua. Bua là chỉ bông hoa sen thơm ngát. Hang gắn với truyền thuyết, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào Thái từ bao đời nay. Không chỉ là thắng cảnh, hang Bua còn là di tích khảo cổ, lưu giữ dấu tích văn hóa của nhiều thời kỳ lịch sử.

Cửa chính hang Bua quay mặt về hướng Nam, phía trước là thung lũng Chiềng Ngam rộng lớn, với những bản làng của người Thái sầm uất, yên vui. Đây cũng là nơi gặp nhau của 3 con sông: Nậm Quàng, sông Nậm Việc và Nậm Hạt để rồi hợp lưu thành sông Hiếu thơ mộng uốn mình chảy qua các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn (cũ) rồi đổ ra sông Lam.
Hang Bua có 3 cửa, gồm: cửa chính, cửa phụ và cửa sau. Cửa chính và cửa phụ có hình bông hoa sen nên còn được gọi là “Boọc Bua”. Diện tích hang rộng, có thể chứa được hàng trăm người nhảy múa, hát hò. Vào những ngày hè nắng gắt tại “chảo lửa miền Trung” thì hang Bua như một “chiếc điều hòa khổng lồ” của núi rừng, mát lạnh, dễ chịu, là nơi người dân vào tránh nóng, nghỉ ngơi sau những ngày lao động.
Vào sâu trong hang, ta sẽ được chiêm ngưỡng sự kiến tạo tuyệt vời của tạo hóa: Những hình thù kỳ lạ, những mô đá hình người và những dụng cụ sinh hoạt thời xưa của cư dân Thái như bó lúa, cái liềm… Trong hang còn lưu giữ nhiều hình khối kỳ thú tưởng tượng những huyền thoại đặc sắc như Thần Núi và các thần giao tranh.
Chị Lữ Thị Loan, Bí thư Chi bộ bản Bua, hướng dẫn viên tại điểm du lịch hang Bua cho biết, theo lời kể dân gian, thuở xưa, trong một trận đại hồng thủy, con người đã vào hang trú ẩn. Họ ca hát, nhảy múa, thổi sáo, đánh cồng chiêng để không ngủ quên - bởi ai ngủ sẽ hóa đá theo lời nguyền. Nhưng sức người có hạn, mệt quá, cuối cùng tất cả đều hóa đá, để lại trong hang những hình thù sinh động như một bức tranh sinh hoạt cổ xưa còn dang dở. Giữa hang còn có giếng tiên với làn nước mát lạnh, trong veo - chỉ một ngụm thôi cũng đủ xua tan cái oi nồng, đem lại cảm giác khoan khoái lạ thường.
Đặc sắc Lễ hội thẳm Bua nơi xứ mường
Mỗi độ tháng Giêng âm lịch, khi đất trời giao hòa, người Thái trong vùng lại chọn ngày lành tổ chức lễ cúng thần linh: thần núi - những người có công khai bản lập mường, những linh hồn người chết trận và hai anh em Cầm Lư, Cầm Lạn là người có công dẫn dắt người Thái đến đây định cư. Năm 1937, Vua Bảo Đại từ kinh thành Huế đến thăm hang Bua dự hội, tại đây cũng đã tổ chức thi người đẹp hang Bua, thi dệt thổ cẩm. Người đẹp hang Bua cũng là một trong những màn thi nhan sắc được người dân nơi đây trông chờ vào mỗi mùa lễ hội để tìm kiếm ra những cô gái tài sắc vẹn toàn.

Do yếu tố lịch sử, có một thời gian dài, hội hang Bua không được tổ chức. Năm 1997, hang Bua được công nhận là “Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia”, Lễ hội hang Bua được phục hồi và duy trì cho đến ngày nay. Trước khi khai hội, thầy mo (thầy cúng) làm lễ cầu xin thần núi, thần hang cho phép mở cửa hang để “trai gái được vào chơi, cầu cho thành đôi hạnh phúc, lúa tốt như rừng gianh đầu bản”, rồi mọi người vào hang quét dọn.
Sau này, khi có đền thờ mường Chiêng Ngam, còn có các lễ yết cáo, lễ đại tế và lễ tạ diễn ra tại đền nhằm tưởng nhớ công ơn những người có công khai bản lập mường. Lễ hội hang Bua không còn là lễ hội của riêng địa phương mà trở thành lễ hội của vùng đất Phủ Quỳ ở Nghệ An. Năm 2017 Đền được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định công nhận đền Chiêng Ngam là di tích lịch sử cấp tỉnh
Hội hang Bua mang đậm bản sắc của đồng bào Thái với nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền của cư dân miền sơn cước, như: chơi hang, ném còn, khắc luống, biểu diễn cồng chiêng, nhảy sạp, thi bắn nỏ, thi đi cà kheo, người đẹp hang Bua, biểu diễn trang phục truyền thống, thi uống rượu cần…

Tại bản Hoa Tiến còn có Đền Chiêng Ngam nơi thờ 3 vị thành Hoàng làng là 3 anh em: Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông đã có công khai bản, lập mường ở vùng đất Chiêng Ngam. Đền được xây dựng năm 1924, để tưởng nhớ các bậc tiền nhân và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường yên vui, hàng năm, vào các ngày từ 20 - 22 tháng Giêng Âm lịch, chính quyền địa phương và Nhân dân huyện Quỳ Châu tổ chức lễ cúng Bản, cúng Mường gắn với lễ hội hang Bua.
Bên trong hang Bua có vô vàn thạch nhũ tạo hình bồ lúa, dàn cồng chiêng, giường công chúa, chậu nước, ruộng lớn, ruộng nhỏ, một số hình người. Theo tích xưa, Hang Bua còn gắn liền với mối tình chung thủy giữa nàng Ni xinh đẹp, hát hay và chàng Ban hiền lành, chân thật. Chính vì vậy, mỗi dịp Xuân về, trai gái trong vùng lại rủ nhau vào trong hang để tâm tình và cầu mong những điều tốt đẹp cho hạnh phúc lứa đôi...

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Tiến cho biết, Đền Chiêng Ngam, thung lũng hoa, Làng du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến cùng với hang Bua là những điểm du lịch đặc sắc của địa phương. Nơi đây cũng đã đón nhiều đoàn du lịch từ Bắc - Nam và có cả người nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm văn hóa địa phương. Đây cũng được xác định là một trong những hướng mũi nhọn để phát triển kinh tế theo hướng du lịch.
Xuân về, giữa sắc xanh miên man của đại ngàn Trường Sơn, thẳm Bua không chỉ là một hang động, một di tích hay một lễ hội. Đó là nơi ký ức bản mường được đánh thức, nơi đá biết kể chuyện, nơi con người gửi gắm những ước vọng an lành cho một năm mới. Và trong nhịp trống hội rộn ràng, men rượu cần nồng ấm, ai đã một lần về thẳm Bua hẳn sẽ mang theo trong lòng mình dư vị rất riêng của mùa xuân miền sơn cước mộc mạc, linh thiêng và đầy yêu thương.