Vẽ ...sự sống

“Cuộc sống con người bây giờ phải chịu nhiều tai họa như ô nhiễm môi trường, lũ lụt, tắc đường... mà không ít tai họa là do con người gây ra. Để khắc phục những hậu quả, trước hết con người nên khắc chế một số những ham muốn của mình” - đó là lời tâm sự của họa sĩ tật nguyền Trịnh Long - một người đã không có mặt trong triển lãm mang tên “Sự sống” của mình.

 "Cuộc sống con người bây giờ phải chịu nhiều tai họa như ô nhiễm môi trường, lũ lụt, tắc đường... mà không ít tai họa là do con người gây ra. Để khắc phục những hậu quả, trước hết con người nên khắc chế một số những ham muốn của mình” - đó là lời tâm sự của họa sĩ tật nguyền Trịnh Long - một người đã không có mặt trong triển lãm mang tên “Sự sống” của mình.

 

Họa sĩ Trịnh Long
Họa sĩ Trịnh Long

Họa sĩ Trịnh Long sinh ngày 22/8/1969 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành trang trí Nội thất, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1992. Ra trường, anh là giảng viên khoa Nội thất, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cho đến năm 1999 bị liệt sau một tai nạn, từ đó vẽ tranh ở nhà. Trịnh Long kể rằng, buổi đó anh tập xà đơn xà kép do trượt tay nên anh bị ngã, bị chệch hẳn đốt sống cổ và đứt dây thần kinh, tủy sống nên đã liệt toàn bộ từ ngực trở xuống.

 Gia đình chạy chữa bao nhiêu thuốc thang không khỏi, anh thành người tàn phế, gắn đời mình trên giường và xe lăn. Vốn là một giảng viên say nghề, tương lai rộng mở, tai nạn ập xuống cướp mất đi bao nhiêu ước mơ còn dang dở, giam anh với bốn bức tường và phải xa giảng đường. Anh buồn bã, chán nản cho thân phận của mình. Lẽ ra anh vẫn là một giảng viên, rồi có gia đình, có hạnh phúc, nhưng mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay.

Thế rồi, biết không thể làm gì khác là tiếp tục sống, sẵn trong người có tình yêu với hội họa, lại được học cơ bản ở thời học Mỹ thuật, Long quyết định cầm cọ. Nhưng ngay cả đôi tay cũng vô cảm giác, không còn theo ý chủ nữa. Long nghĩ phải có cách gì đó để khắc phục khó khăn này. Anh đã dùng cọ, kẹp vào tay để tập vẽ cho quen. May mắn còn trí óc tỉnh táo và khuỷu tay biết vâng lời, những bức tranh đầu tiên đã ra đời, chuyển tải những tư tưởng và tình cảm của một người con Hà Nội còn ham sống, giao cảm với đời.

Ngày tôi đến thăm cũng là những ngày Long yếu, một chân anh phải treo lên dây, bắc vào cái ròng rọc cho khỏi chạm vào chân kia. Vì cứ hai chân để chồng lên nhau là gây tê nhức, thối da thịt. Hai bàn tay anh thi thoảng lại giật, run bần bật. Long nằm giường gõ máy tính bằng sức nặng của cả bàn tay mỗi khi nhấn từng nút. Long tâm sự: “Để tôi sống và làm việc được, gia đình phải bố trí, căn phòng này như phòng bệnh viện. Có giường bệnh nhân, xe lăn, bông băng... chỉ khác đây là bệnh viện của một người vẽ.

Mọi thứ đối với tôi rất khó khăn bởi toàn thân chỉ còn cánh tay cử động một chút, khi đưa những nét bút ngang là phải nỗ lực nhiều. Đã có lúc thấy tôi bất lực, rơi vào tuyệt vọng và như phát điên, nhưng rồi bình tâm lại đành chấp nhận sự thật, một sự thật nghiệt ngã. Dù biết không lên được đỉnh núi nhưng tôi vẫn phải leo, vẫn phải cố gắng từng ngày một. Và đối với tôi, một chút tiến bộ cũng là một thành công lớn”

Vẽ và nghĩ nhiều đến sự sống, theo Long sự sống quý giá nhưng mỏng manh, cuộc sống con người như một hành trình leo núi mà sinh mạng người ta được treo trên một sợi dây. Sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào và anh là người leo núi không may mắn. Khi vẽ, Long không có nhiều thời gian cho việc lựa chọn một phong cách, anh vẽ về những gì gần gũi nhất với mình.

Bạn bè và người thân là mảng đề tài chính vì họ gần gũi anh, và thực sự là nguồn cảm hứng lớn cho cây cọ của anh. Bị hạn chế về thể lực thì tìm lợi thế về tâm hồn, nên họa sĩ Trịnh Long đã vẽ được những chân dung mộc mạc, có hồn như: “Chân dung chị Nina”, “bé Ngọc Trâm”...

Ngoài vẽ chân dung, Long cũng vẽ chân dung tự họa và phong cảnh, những nơi mà khi chưa bị tai nạn anh có dịp đến. Hồi tưởng lại, Long phết lên phông những gam màu tươi rói chất nông thôn với sự trù phú, bình yên. Long vẽ bằng tình cảm và con tim khao khát sống nên đã có những bức thành công như: “Đảo Cát Bà”, “Ruộng bậc thang Sa Pa”, “Đồng quê mùa gặt”...

Ngày 5.8.2009, triển lãm của Trịnh Long được khai mạc tại Trung tâm Mỹ thuật Việt 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Đó là một cuộc triển lãm đông người xem. Họ đến để hiểu thêm về một phong cách, để động viên Long, mong anh tiếp tục phát triển. Nhưng Long đã không có mặt trọng đợt triển lãm vì đau ốm. Anh phải ghi âm lời phát biểu, cảm ơn vào máy rồi nhờ bạn đem đến triển lãm bật lên. Những lời nói cảm động chạm vào tim của bao người yêu hội họa, yêu quý Trịnh Long.

Trong triển lãm, khách xem đặc biệt chú ý đến bức tranh “Sự sống”. Khi hỏi anh về bức tranh này, Long nói: “Tôi vừa vẽ về tôi vừa vẽ về xã hội. Tôi muốn nói sự sống luôn luôn tiếp diễn, và dù có khó khăn nào thì cũng phải vượt qua. Sự sống này là bất diệt, mỗi người đều có một lối đi riêng”

Hiện bức tranh “Sự sống” được treo trong phòng làm việc và điều trị của Trịnh Long. Nhìn lên bức tranh, tôi thấy người đàn ông lực lưỡng lơ lửng trên nóc thành phố, nửa thân dưới bị đứt, hai cánh tay chắc khỏe bám vào nóc cao ốc gồng đỡ cơ thể lên, miệng há to như gào thét.

Trong đó tôi đọc được rằng, có sức sống bất diệt, có sự khắc nghiệt, có ý chí vươn lên... Và tôi cũng biết Trịnh Long đang ấp ủ vẽ những bức tranh về mùa xuân. Anh mong chữa cho lành vết thương để vẽ cho thỏa tâm nguyện. Khi ấy, anh sẽ có cơ hội để thể hiện khát vọng sống và yêu, trong sắc màu rực rỡ của mùa xuân.

Hải Miên