Vẻ đẹp dòng sông

Khổ đau và hạnh phúc tự ngàn xưa vẫn là hai mặt của một đồng tiền. Người đời mải miết đuổi tìm niềm vui mà trốn chạy nỗi đau, nhưng dưới cái nhìn thấu suốt của đạo học, cả hai đều ủ sẵn hạt mầm thức tỉnh.

Khổ đau chẳng phải hình phạt, hạnh phúc cũng không là đích đến để nắm giữ; chúng chỉ là những ngọn gió đổi chiều ngang qua đại ngàn mộng mị. Lặng nhìn trong sáng suốt, từng biến cố hay thuận duyên trên đường trần đều hoá thành bài học thâm sâu của pháp giới.

​Khi tâm thức còn non nớt, mãi đồng nhất ngã tưởng vào nghĩ suy, người ta vẫn mải đuổi theo ảo ảnh chập chờn nơi chân trời mộng mị. Tâm trí ấy như cánh bướm mắc vào phấn hoa của danh vọng, thị phi và được mất. Làm sao nghe được tiếng suối reo giữa rừng vắng khi lòng còn cuộn sóng phán xét, hơn thua? Bình yên chưa từng là điều để cầu xin hay tìm kiếm, mà là khoảng trời biếc tự nhiên hiển lộ khi lòng thôi vướng bận những phù hoa.

Vẻ đẹp dòng sông  1
Ảnh minh họa. 

​Đời người tựa dòng sông miên viễn, cuồn cuộn trôi xuôi không đợi chờ bất kỳ ai. Hôm qua đã thành tàn tro ký ức, ngày mai chỉ là bóng khói của tưởng tượng. Trong dòng chảy bất tận ấy, chỉ có thực tại này - bây giờ và ở đây - là tròn đầy vẻ đẹp và tinh khôi nhất. Mỗi hơi thở vào thảnh thơi, mỗi bước chân chạm đất trong tỉnh thức là một lần ta chạm vào dòng nước cội nguồn mát trong, nơi thời gian rụng rơi và chỉ còn sự sống tự thân tỏ rạng.

​Đi qua hết thăng trầm, nếm trọn vị đắng của thương đau lẫn ngọt ngào mong manh của thế sự, lòng người đạt đến độ chín muồi. Không còn nhu cầu phô trương hay chứng tỏ, người "biết rồi" tự nhiên lùi lại, chọn cho mình một nếp sống lặng lẽ và thanh khiết. Sự lặng lẽ ấy không phải chối từ cuộc đời, mà là một trời dung chứa thênh thang, tĩnh mặc như mặt hồ thu soi bóng vạn dặm mây ngàn. Chính sự hiện diện trong trẻo ấy đã là một vẻ đẹp mầu nhiệm, tưới mát những tâm hồn đang khô cháy giữa trần gian.

​Trong mối tương giao kỳ diệu của cội nguồn, khi bạn quay về nương tựa nơi cái đẹp chân thật của tự tánh, ấy cũng là lúc cái đẹp đã trọn vẹn ôm lấy bạn. Đó là cuộc tương phùng thiêng liêng giữa tâm thức thanh tịnh và bản thể muôn đời. Hãy buông xuống mọi xao động vụn vặt, để đóa hoa giác ngộ tự nhiên hé nở, tỏa ngát hương thơm của sự bình an thuần khiết dâng tặng cho cuộc đời.

Theo phatgiao.org.vn