Về An Dương ngắm gốc đào thế

Những ngày cuối năm, trong không khí se lạnh, chúng tôi về An Dương- về với vùng hoa của thành phố Cảng. Những cánh đồng hoa trải dài ngút tầm mắt với đủ loại hoa đang vươn lên khoe sắc thắm. Ở những cánh đồng gần, người nông dân vẫn đang lúi lúi cắt tỉa cành tạo dáng cho các thế cây. Trưởng phòng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn An Dương Đinh Hùng tự hào khoe: “Về hoa thì khỏi phải nói, nhưng An Dương đang “ăn lên làm ra” với gốc đào thế đấy”.

Phàm những người sành chơi đào thế ở đất Cảng không thể không biết đến những gốc đào thế được trồng ở An Dương. Trên những gốc đào to, xù xì là những cành đào phai, đào bích được uốn theo các thế vừa đẹp, vừa lạ mắt. Đặc biệt, nếu có chậu cảnh phù hợp, đặt gốc đào trong nhà hay ngoài sân thì không khí Tết tràn ngập khắp nơi.  Vừa tranh thủ bắt sâu, tỉa những cành thừa của gốc đào, ông Phạm Như Thành ở thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương cho biết, nghề trồng gốc đào thế ở An Dương có cách đây chưa lâu, người dân trong xã thấy ghép cành đào phai hoặc bích đào lên gốc cũ đẹp và hoành tráng hơn rất nhiều nên đầu tư công của tạo ra những gốc đào độc đáo. Ghép vào những gốc đào lớn, có thế thì càng đẹp hơn (người dân An Dương gọi là gốc đào khầm khì). Những gốc đào ghép bắt đầu xuất hiện ở chợ hoa Tết khoảng năm 2001. Vừa ấn tượng, vừa lạ mắt, loại cây cảnh đặc biệt này nhanh chóng được bán hết với giá cao. Thấy có thu nhập, nhiều người dân ở Đồng Dụ bắt đầu đi kiếm gốc đào về ghép tạo thành những gốc đào thế sao cho… khầm khì hơn.

 

Những gốc đào thế quả ấn tượng, trên luống trồng được đánh thẳng hàng,. Trên cánh đồng của ông Thành, những gốc đào to với đủ mọi hình dáng, trên là những cành đào phai rung rinh trước gió đang tạo “mày” hứa hẹn sẽ bung ra trong dịp Tết. Năm nay, ông Thành có tới 30 gốc đào thế, nhưng quý nhất có lẽ là mấy gốc đào “thất thốn”. Ông bảo, đấy là gốc đào quý của Trung Quốc được đưa về từ lâu, nhưng ít người trồng, ghép thành công. Sở dĩ đào có tên gọi như vậy là cứ 7 đốt thì sẽ tạo ra một cành. Người ghép đào phải biết quy luật ấy của cây để đo mắt mà ghép cho chuẩn. Nếu ghép thành công cành đào ta trên mắt đào “thất thốn” thì giá trị sẽ lớn hơn nhiều, nhưng thời gian để có được gốc đào “thất thốn” tương đối cũng mất khoảng 8 năm. Chỉ vào gốc đào đang ược uốn thế “giáng long”, ông Nguyễn Xuân Thêm là Chủ tịch hội sinh vật cảnh của xã Đặng Cương và cũng là người say mê trồng đào kể, ở Đồng Dụ nay có khá nhiều người ghép đào. Muốn để có gốc đào đẹp, họ phải cất công đi lên vùng Tây Bắc tìm kiếm, có khi phải mất hàng tháng lang thang, nhờ mối lái mới có được gốc đào thế đẹp. Mang gốc về rồi trồng cho lên rồi mới tiến hành ghép đào ta vào gốc đào rừng ấy. Quá trình ghép kéo dài khoảng 1 năm. Người trồng đào phải lựa vào thế của gốc đào đã có rồi uốn những cành đào ta để tạo ra hình dáng hài hòa mới có thu nhập. Ở Đồng Dụ, người “tiên phong” trong việc ghép đào là ông Bùi Viết Quân với gốc đào ghép thành công đầu tiên năm 1999. Sau đó, nhiều người học ông, tự “lần mò” tìm hiểu qua sách báo về các kiểu thế cây rồi uốn theo tạo nên những gốc đào thế độc đáo và đẹp mắt.

 

Không chỉ ở xã Đặng Cương, nhiều địa phương khác cũng có người trồng gốc đào ghép mang lại thu nhập cao. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương Đinh Hùng cho biết, lúc đầu, người trồng đào thường ghép cành đào với gốc đào ta, nhưng gốc đào ta loại đẹp rất ít, vì vậy, người trồng buộc phải “đốt cháy giai đoạn”, tìm mua gốc đào rừng về ghép cho hiệu quả nhanh. Không ngờ đào rừng hợp đất phát triển tốt tại An Dương, người trồng chỉ việc ghép cành đào ta vào là xong. Bỏ công chăm bón, uốn tỉa là cho thu nhập cao, vừa tạo được những thế cây đẹp, vừa mang lại nguồn thu lớn. Nghề trồng gốc đào ở An Dương phát triển mạnh mẽ và đang tạo dựng được thương hiệu riêng cho mình. Huyện sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ người trồng đào nói riêng và hoa, cây cảnh nói chung về kỹ thuật chăm sóc, hệ thống thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng…

 

Có lẽ trồng được gốc đào tốn quá nhiều thời gian và tâm huyết, nên những người trồng gốc đào ở An Dương rất ít khi bán gốc mà chỉ cho…thuê. Đối với họ, mỗi gốc đào là một tâm sự riêng, gửi vào đấy mồ hôi, nước mắt và công sức. Ở An Dương từng có người “chết đi sống lại” vì cây đào thế héo hon theo thời gian và thỉnh thoảng cũng có những cuộc “cãi vã” chung quanh việc làm thế nào để tạo ra gốc đào đẹp. Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Đồng Thái Nguyễn Văn Thùy- một người có “thâm niên” về trồng gốc đào cho biết, những gốc đào được người dân bỏ công chăm bón nhiều năm ròng rã, khi bán đi cứ thấy tiếc, thế rồi bắt đầu xuất hiện dịch vụ cho thuê gốc đào. Kinh doanh kiểu này, người trồng không phải lo nghĩ về “đứa con tinh thần” của mình và người mua cũng không phải băn khoăn với gốc đào sau Tết. Vào khoảng 20 tháng chạp dịch vụ cho thuê gốc đào bắt đầu nhộn nhịp. Người cho thuê tự đánh gốc đào mang đến tận nhà người mua rồi trồng vào chậu. Sau rằm tháng giêng, họ lại mang xe đến chở về chăm sóc và ghép mới cho năm sau. Cuộc sống của người trồng đào vì thế cũng ổn định. Với giá thuê từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/cây, thu nhập từ gốc đào thế khá lớn. Như Thùy, với gần 100 gốc đào của mình, Tết năm ngoái anh thu về hơn 70 triệu đồng. Anh cho biết thêm, tuy còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán Kỷ Sửu, nhưng khá nhiều gốc đào thế ở An Dương đã được người chơi đến ngắm nghía lựa chọn và đánh dấu “bảo vệ cho riêng mình”.

 

Năm nay, xu hướng chơi đào Tết đã tăng lên trong khi một số địa phương trong nước thất bại về nghề trồng đào, những người trồng gốc đào ở An Dương đang hứa hẹn một vụ bội thu.

 

Mai Lâm