Vay dễ, trả khó

Theo Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng, việc thu nợ đối với một số dự án trên địa bàn thành phố được đầu tư bằng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ gặp nhiều khó khăn. Số vốn cho vay lên tới vài trăm tỷ đồng nhưng thu hồi nợ thì nhỏ giọt. Nhiều cơ sở chỉ trả được nợ khoảng 50 triệu đồng/ tháng, không biết tới bao giờ mới thu xong món nợ 20 tỷ đồng.

 

Các đơn vị nợ nhiều và kéo dài là Nhà máy dệt kim Hải Phòng (hiện đã bán cho HAPACO và thời gian trả nợ kéo dài trong 10 năm nữa); Công ty Tradimexco tổng số nợ lên tới 40 tỷ đồng; Công ty Thuỷ Hải nợ hơn 20 tỷ đồng; các dự án thuỷ sản nợ tới 60 tỷ đồng, dự án đánh bắt cá xa bờ nợ hơn 70 tỷ đồng...

Theo Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp khi vay thì dễ, khi trả thì khó, khiến ngân hàng cứ phải đeo đẳng mãi. Có thể kể một số trường hợp như Công ty TNHH Thanh Phúc với món nợ hơn 2 tỷ đồng; Công ty nạo vét đường biển 1 nợ 49 tỷ đồng; Công ty Hachimex 30 tỷ đồng; Công ty Thương mại Duyên Hải 4 tỷ đồng; Công ty Thương mại Ngô Quyền 13 tỷ đồng... Trong số này, một số doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình hoạt động theo hình thức cổ phần hoặc bán cho người lao động và món nợ này kéo dài dai dẳng từ nhiều năm nay vẫn chưa tới hồi kết. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nói tóm lại, dù ngân hàng và doanh nghiệp có tìm mọi biện pháp để tháo gỡ thì nợ vẫn còn đó, doanh nghiệp chưa trả được, ngân hàng cũng không biết làm cách nào để xử lý trong khi yêu cầu minh bạch hoá tài chính không cho phép để lâu. Vì vậy, nhiều ngân hàng lâm vào thế bí.

Tình trạng vay dễ, trả khó không phải bây giờ mới xảy ra mà hầu hết có quá trình từ 5 năm tới hàng chục năm. Khi đó, quan điểm cũng như cách thức đầu tư chưa được chú ý một cách đầy đủ, nhiều doanh nghiệp chưa lường hết được những diễn biến của thị trường trong nước và thế giới, một số trường hợp đầu tư vội vàng, chưa tính tới hậu quả... Cho dù với nguyên nhân gì thì tiền vốn của Nhà nước, của dân chưa thu hồi được cần phải có biện pháp kiên quyết và hiệu quả hơn. Một số ngân hàng cực chẳng đã phải dùng tới biện pháp phát mại tàu, bán tài sản thế chấp bằng quyền sở hữu nhà, đất... nhưng xử lý thu hồi nợ như vậy phải trải qua hàng núi thủ tục với rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Các ngành chức năng chưa thực sự vào cuộc cùng ngân hàng, sự phối hợp khi có đề nghị cũng hay lỏng lẻo, kém hiệu quả. Vì vậy, ngân hàng vẫn phải tự mình là chính loay hoay với các món nợ. Hơn nữa, phần lớn những người chịu trách nhiệm cho vay và vay tiền nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác cũng là một điều khó cho các ngân hàng.

Thực trạng này đòi hỏi sự nỗ lực của ngân hàng và các đơn vị có liên quan là chính, nhưng bên cạnh đó cần có sự quan tâm phối hợp, chỉ đạo của thành phố và các ngành chức năng tìm cách tháo gỡ cho ngân hàng và doanh nghiệp, vì thực tế nợ lẫn nhau khá nhiều. Doanh nghiệp nợ ngân hàng nhưng nhiều doanh nghiệp khác, thậm chí cả ngân sách lại nợ doanh nghiệp. Cái vòng luẩn quẩn này nếu không sớm giải quyết dễ làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của thành phố, gây bất lợi cho chính doanh nghiệp khi muốn cạnh tranh lành mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hồng Thanh