Vất vả như vợ nhà văn
Dường như các nhà văn càng nổi tiếng thì vợ họ càng vất vả. Ít nhất thì điều này cũng đúng với bà Nguyễn Thị Cúc, vợ của nhà văn Tô Hoài.
Dường như các nhà văn càng nổi tiếng thì vợ họ càng vất vả. Ít nhất thì điều này cũng đúng với bà Nguyễn Thị Cúc, vợ của nhà văn Tô Hoài.
Đón tôi trong căn nhà nhỏ trên phố Đoàn Nhữ Hài (Hà Nội), bà Cúc khẽ bảo: Ta vào trong nhà nói chuyện để ông nghỉ. Cử chỉ nhẹ nhàng, tế nhị, chu đáo đó của bà chỉ có ở những người Hà Nội cũ.
Vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó bà kể về những ngày tháng vất vả nuôi con, cái vất vả như bà nói thế hệ chúng tôi ngày nay khó mà tưởng tượng được. Là con nhà khá giả, được chiều chuộng từ bé, bà đồng ý về làm vợ ông chỉ vì thấy ông là người tốt. Ngày đấy chỉ nghĩ đơn giản, người đã từng chịu nhiều vất vả để vươn lên được thì sau này cuộc sống của mình có thể có tương lai. Hơn nữa người đã biết chịu khổ rồi thì sẽ không sợ khổ, còn nếu lấy người giàu có nhỡ ra sau này khổ, họ lại không chịu được. Nhưng vì chồng cứ mải mê công tác, bà sinh 5 người con một mình và cũng một mình nuôi con.
Bà nhớ khi sinh người con đầu, ông chỉ ghé qua nhà một lát để hỏi sinh con trai hay gái rồi lại đi ngay. Sinh con được 7 ngày bà đã phải địu con ra sông giặt quần áo. Đã thế gạo không đủ mà ăn, phải ăn ngô, ăn sắn. Có lần chả còn gì ăn, phải luộc sắn, vớt củ ra, rồi cho mấy quả dọc vào cho nước chua chua làm canh mà nuốt cho trôi. Nhưng thương nhất là nhìn cảnh các con phải ăn bo bo. Chả biết làm thế nào mà ăn được, đành ủ thành rượu như rượu nếp, xúc cho mỗi đứa một bát để ăn.
Nói chẳng ai tin, nhưng có lần ông đi nước ngoài về mà quà cho bà là một xâu ớt khô! Không những thế, mỗi lần ông được đi công tác nước ngoài, gia đình còn phải phụ thêm để mua cái quần, cái áo cho đàng hoàng.
Là con gái Hà Nội nhưng bà làm được tất cả những việc của nhà nông. Ngày đi làm, đêm lại phát nương để trồng sắn, trồng chuối... Có lúc 2 giờ sáng vẫn phải ngồi may hàng quân nhu để kịp sáng mai giao hàng thì mới có tiền về đi chợ... Giờ nghĩ lại cũng thấy lạ là đã sống qua được những lúc khó khăn như thế. Cứ một mình làm như vậy. Rồi mọi thứ cũng qua. Và qua được cũng là nhờ bà luôn tâm niệm, mọi thứ là do tự mình lựa chọn, nên mình phải chịu đựng, phải phấn đấu để vươn lên.
Nhiều lúc cũng buồn tủi lắm, nhưng bà không bao giờ trách ông vì nghĩ là ông đi làm nhiệm vụ thiêng liêng, cho cách mạng, cho nước chứ không làm gì đáng trách. Ông cũng rất thương bà. Có lần về thăm bà, đi rồi, đã đi qua mấy ngọn đồi nghĩ thương bà quá lại quay lại. Bà bảo, ngay cả lúc khó khăn nhất vì không giận nên mới làm tròn bổn phận người vợ, chứ nếu giận dỗi, tự nhiên con người sẽ lay chuyển ngay.
Cả cuộc đời bà cứ theo ông như thế, lặng lẽ lo toan. Đến cuối đời cũng có gì sướng đâu, nhà vẫn là ngôi nhà cũ, đồ đạc cũng cũ. Ngay cả đến khi ông hay được đi nước ngoài, nhiều người nghĩ chắc sẽ khá giả hơn, nhưng ông là người chân phương, hiền lành, chỉ biết công việc.
Nhiều khi cũng buồn vì chồng danh tiếng thế sao mình vẫn khổ, nhưng chỉ là cái buồn thoáng qua vì nó không ăn sâu. Còn trong sâu thẳm bà luôn tự hào vì chồng là người không bao giờ ngả nghiêng, sự nghiệp của ông thế cũng là viên mãn, sự hy sinh của bà không phí hoài. Bà tự hào lắm vì tất cả những gì khó khăn trong cuộc đời này mình đã trải qua và đứng vững.
Đón tôi trong căn nhà nhỏ trên phố Đoàn Nhữ Hài (Hà Nội), bà Cúc khẽ bảo: Ta vào trong nhà nói chuyện để ông nghỉ. Cử chỉ nhẹ nhàng, tế nhị, chu đáo đó của bà chỉ có ở những người Hà Nội cũ.
Vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó bà kể về những ngày tháng vất vả nuôi con, cái vất vả như bà nói thế hệ chúng tôi ngày nay khó mà tưởng tượng được. Là con nhà khá giả, được chiều chuộng từ bé, bà đồng ý về làm vợ ông chỉ vì thấy ông là người tốt. Ngày đấy chỉ nghĩ đơn giản, người đã từng chịu nhiều vất vả để vươn lên được thì sau này cuộc sống của mình có thể có tương lai. Hơn nữa người đã biết chịu khổ rồi thì sẽ không sợ khổ, còn nếu lấy người giàu có nhỡ ra sau này khổ, họ lại không chịu được. Nhưng vì chồng cứ mải mê công tác, bà sinh 5 người con một mình và cũng một mình nuôi con.
![]() |
| Vợ chồng nhà văn Tô Hoài ở Vũng Tàu. |
Bà nhớ khi sinh người con đầu, ông chỉ ghé qua nhà một lát để hỏi sinh con trai hay gái rồi lại đi ngay. Sinh con được 7 ngày bà đã phải địu con ra sông giặt quần áo. Đã thế gạo không đủ mà ăn, phải ăn ngô, ăn sắn. Có lần chả còn gì ăn, phải luộc sắn, vớt củ ra, rồi cho mấy quả dọc vào cho nước chua chua làm canh mà nuốt cho trôi. Nhưng thương nhất là nhìn cảnh các con phải ăn bo bo. Chả biết làm thế nào mà ăn được, đành ủ thành rượu như rượu nếp, xúc cho mỗi đứa một bát để ăn.
Nói chẳng ai tin, nhưng có lần ông đi nước ngoài về mà quà cho bà là một xâu ớt khô! Không những thế, mỗi lần ông được đi công tác nước ngoài, gia đình còn phải phụ thêm để mua cái quần, cái áo cho đàng hoàng.
Là con gái Hà Nội nhưng bà làm được tất cả những việc của nhà nông. Ngày đi làm, đêm lại phát nương để trồng sắn, trồng chuối... Có lúc 2 giờ sáng vẫn phải ngồi may hàng quân nhu để kịp sáng mai giao hàng thì mới có tiền về đi chợ... Giờ nghĩ lại cũng thấy lạ là đã sống qua được những lúc khó khăn như thế. Cứ một mình làm như vậy. Rồi mọi thứ cũng qua. Và qua được cũng là nhờ bà luôn tâm niệm, mọi thứ là do tự mình lựa chọn, nên mình phải chịu đựng, phải phấn đấu để vươn lên.
Nhiều lúc cũng buồn tủi lắm, nhưng bà không bao giờ trách ông vì nghĩ là ông đi làm nhiệm vụ thiêng liêng, cho cách mạng, cho nước chứ không làm gì đáng trách. Ông cũng rất thương bà. Có lần về thăm bà, đi rồi, đã đi qua mấy ngọn đồi nghĩ thương bà quá lại quay lại. Bà bảo, ngay cả lúc khó khăn nhất vì không giận nên mới làm tròn bổn phận người vợ, chứ nếu giận dỗi, tự nhiên con người sẽ lay chuyển ngay.
Cả cuộc đời bà cứ theo ông như thế, lặng lẽ lo toan. Đến cuối đời cũng có gì sướng đâu, nhà vẫn là ngôi nhà cũ, đồ đạc cũng cũ. Ngay cả đến khi ông hay được đi nước ngoài, nhiều người nghĩ chắc sẽ khá giả hơn, nhưng ông là người chân phương, hiền lành, chỉ biết công việc.
Nhiều khi cũng buồn vì chồng danh tiếng thế sao mình vẫn khổ, nhưng chỉ là cái buồn thoáng qua vì nó không ăn sâu. Còn trong sâu thẳm bà luôn tự hào vì chồng là người không bao giờ ngả nghiêng, sự nghiệp của ông thế cũng là viên mãn, sự hy sinh của bà không phí hoài. Bà tự hào lắm vì tất cả những gì khó khăn trong cuộc đời này mình đã trải qua và đứng vững.
Theo Bee.net.vn
