Vàng hay đổi mới?
Bất ngờ là điều dễ bắt gặp trong nhận xét của nhiều người sau chiếc huy chương bạc mà vận động viên Trương Thanh Hằng giành được trên đường chạy 1.500 mét ở đấu trường ASIAD Quảng Châu. Vượt qua đối thủ Gebregeiorges một cách ngoạn mục ở 50 mét cuối bằng nước rút thần tốc, cô gái Việt Nam về đích thứ nhì, chỉ chịu xếp sau nhà vô địch người Bahrain gốc Ethiopia Jamal Yusuf.
Bất ngờ là điều dễ bắt gặp trong nhận xét của nhiều người sau chiếc huy chương bạc mà vận động viên Trương Thanh Hằng giành được trên đường chạy 1.500 mét ở đấu trường ASIAD Quảng Châu. Vượt qua đối thủ Gebregeiorges một cách ngoạn mục ở 50 mét cuối bằng nước rút thần tốc, cô gái Việt Nam về đích thứ nhì, chỉ chịu xếp sau nhà vô địch người Bahrain gốc Ethiopia Jamal Yusuf.
Người ta kể rằng trong buổi chiều Quảng Châu đầy phấn khích, chứng kiến thành tích gây sốc của Trương Thanh Hằng, những người Việt Nam có mặt trên sân vận động Aoti đã đồng loạt bật dậy reo mừng trong nỗi xúc động cao độ. Với thành tích 4 phút 9 giây 58, Hằng trở thành người chạy nhanh nhất Đông Nam Á, vượt qua kỷ lục SEA Games do chính cô lập năm 2007 là 4 phút 11 giây 60. Vào lúc thể thao Việt Nam sống trong cơn khát… vàng đến mòn mỏi tại ASIAD lần này, chiếc huy chương bạc trên đường chạy điền kinh mang đủ sức nặng của dòng nước mát giải tỏa cơn khát, xua đi phần nào mặc cảm tự ti của một đại biểu không với tay đến tấm huy chương vàng nào. Sau chiếc huy chương đồng của Vũ Thị Hương ở cự ly 100 mét nữ, chiến công này thêm một lần khẳng định tư thế của Việt Nam ở môn điền kinh - một trong các môn thể thao Olympic.
Trong số những người reo lên ngạc nhiên trước thành công của Trương Thanh Hằng, bất ngờ thay, có cả các huấn luyện viên, những người trực tiếp hướng dẫn cô luyện tập. Vậy là không riêng bản thân Hằng, chính những người thầy của cô, dù đã nằm gai nếm mật với học trò mình ròng rã một tháng trời cũng không lường hết sức mạnh của học trò. Cảm giác bất ngờ của các chuyên gia thể thao khiến nhiều người không thể không liên tưởng đến hai khả năng: Một là chúng ta không thăm dò được thực lực trước đó của các đối thủ; hai là chính Trương Thanh Hằng, dù thành công như thế vẫn không tin lắm vào trình độ, năng lực của chính mình.
Thành quả của đại biểu Việt Nam trên đường đua đỏ có giá trị lớn lao nhưng phải chăng sẽ trọn vẹn hơn nếu chiến tích ấy xuất hiện như một sự mặc nhiên trong vòng kiểm soát và tính toán về so sánh lực lượng giữa ta và đối thủ, yếu tố bất ngờ chỉ nên diễn ra ở phần tranh tài gay cấn, quyết liệt?
Có một thực tế dễ nhận ra trong nỗi khắc khoải chờ đợi huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD lần này: Trong khi chúng ta chú tâm trông đợi vàng đến từ những môn mà mình chắc mẩm sẽ đạt thành tích cao nhất thì cảm xúc hân hoan lại lặng thầm xuất hiện ở các sân đấu mà mình không đặt nhiều kỳ vọng. Ngày này qua ngày khác, các chuyên gia nói nhiều về hy vọng mà taekwondo, cờ vua, cầu mây mang lại thì trên thực tế cho đến lúc này, niềm phấn khích lại đến từ đường chạy điền kinh. Các đối thủ thay đổi nhanh quá hay chính ta chưa lường hết, chưa hiểu rõ nội lực?
Đúc kết giàu chất cách tân này vừa được một chuyên gia thể thao Trung Quốc đưa ra vào những ngày ASIAD: Nâng cao thành tích một bộ môn, vực dậy một nền thể thao không phải từ những đổi thay bên ngoài như tìm huấn luyện viên ngoại, xây dựng cơ sở vật chất hay những lời hứa hẹn, những chỉ tiêu vô hồn mà chính từ sự thay đổi căn cơ về nhận thức làm thể thao. Nhận thức ấy đi kèm với niềm tin, tâm huyết sẽ giúp những người có trách nhiệm với nền thể thao nước nhà biết đi đúng hướng.
Tìm vàng ở ASIAD, vì thế, có khi không cần thiết bằng bắt cho được nhịp điệu đổi mới cho một nền thể thao cần được tiếp thêm sinh lực.
Đình Xê
