Văn nghệ trên hành trình khẳng định mình

Phạm Vân Anh

Sự xuất hiện của các cây bút trẻ

 

      Trong những năm gần đây, trên diễn đàn văn học xuất hiện nhiều tác giả trẻ có khả năng, giàu tâm huyết và ít nhiều có dấu ấn định hình qua các tác phẩm thơ. Dòng chảy thời đại đã mang lại cho các cây bút trẻ nhiều phương tiện để giao lưu với thế giới bên ngoài và đến với công chúng. Những cái tên như Nguyễn Quyến, Phan Huyền Thư, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Vĩnh Tiến, Vi Thùy Linh, Văn Cầm Hải, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Đông Hà, Bùi Thị Tuyết Mai, Bùi Đức Vinh, Dạ Thảo Phương...nối tiếp nhau xuất hiện. Mỗi người một phong cách, một giọng điệu đã tạo nên một luồng sinh khí trẻ với nhiều thi pháp mới cho thơ Việt Nam hiện đại.

   Sự xuất hiện của các tác giả trẻ cùng các tác phẩm đầy ắp cá tính sáng tạo đã được đón nhận và coi trọng. Ai có khả năng viết, có ham muốn viết đều có thể viết hết mình, viết bằng cảm xúc chân thực và suy nghĩ của mình một cách độc lập mà không phải chịu bất cứ một áp lực nào. có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của đông đảo những tác giả trẻ đã tập hợp được một lực lượng kế cận có tri thức, giàu nhiệt tâm và sáng tạo bền bỉ hứa hẹn kế thừa nền văn học nước nhà.

 

Y thức xây dựng lực lượng

 

     Trong thế hệ những người viết trẻ hiện đang phân định thành ba trào lưu tương đối rõ ràng: Trào lưu thứ nhất là sự tìm tòi đổi mới, cách tân thơ. Trao lưu thứ hai là trung thành, bền bỉ với phong cách truyền thống. Trào lưu thứ ba là chấp nhận sự giao thoa giữa hai xu thế trên. Theo tôi, đó là hệ quả tất yếu trong quá trình vận động của thơ trẻ. Một thế hệ muốn được bứt phá, muốn được thừa nhận phải hội tụ nhiều yếu tố quan trọng như: Quy tụ được nhiều cây bút trẻ, có sự thống nhất về quan điểm thẩm mỹ, có ý thức sáng tạo...dù họ ở bất cứ trào lưu nào. Muốn tập hợp thành một đội ngũ những người viết trẻ, không có con đường nào khác là tự thân họ phải biết tôn trọng những khác biệt của nhau để hướng tới một giá trị đồng nhất là sự khởi sắc của thơ ca.

     Chính vì vậy, việc Hội Nhà văn Việt Nam có riêng một ban các nhà văn trẻ và đều đặn tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ dưới nhiều hình thức hoặc tổ chức sân chơi trẻ trong Ngày thơ Việt Nam năm 2006 vừa qua đã tạo thêm nhiều cơ hội để những người trẻ tìm đến với nhau, trao đổi ý tưởng và tác phẩm cho nhau để có thể đi đến những tình bạn văn chương, từ đó tập hợp thành một đội ngũ vững mạnh, cùng nhau tạo nên một diện mạo mới cho thơ trẻ.

 

Cần có sự đồng cảm sâu sắc giữa các thế hệ

 

     Cần phải khẳng  định rằng, sự xuất hiện của các tác giả trẻ đã nhận được sự đón nhận, sự nâng đỡ và cả niềm hy vọng của các nhà thơ, nhà văn thế hệ đi trước. Song hiện nay, trên văn đàn vẫn còn nổ ra các cuộc tranh luận gay gắt vì bất đồng quan điểm trong sáng tác. Đó là một quan hệ tế nhị và đầy mâu thuẫn giữa các thế hệ mà xuất phát điểm của nó là sự thiếu đồng cảm. Một số nhà thơ lớp trước đôi khi hơi nóng vội trong việc phán xét hay phê phán các khuynh hướng văn học mới lạ, còn lớp trẻ thì quá hăm hở với cái mới của mình cũng đã vô tình phủ định những giá trị đã từng tồn tại trước đó. Sự bất đồng quan điểm sống và viết đó thường là do sự thất vọng khi những mong muốn của cả hai thế hệ đều không đạt được.

      Là một người viết văn trẻ, tôi hiểu rằng với chúng tôi văn chương là con đường của tư duy và ngôn ngữ nghệ thuật nên chúng tôi quyết khám phá con đường ấy qua sự trải nghiệm của bản thân. Có thể đôi lúc chúng tôi đi chệch hướng, thậm chí mắc sai lầm nhưng chúng tôi sẽ học được cách đứng dậy từ những sai lầm ấy. Thực tế thì để tìm ra con đường của mình, tìm ra bản thân mình là một việc không hề đơn giản. Không có chiếc bản đồ nào có thể hướng dẫn chúng tôi trong cuộc kiếm tìm đó. Chính vì vậy mà những người trẻ phải dựa trên niềm hy vọng, dựa vào cảm xạ để tự tạo cơ hội và tự nguyện dấn thân để một lúc nào đó họ có thể đón nhận những món quà mà thế giới văn chương trao tặng.

Trên thực tế có các nhà phê bình, các nhà thơ, nhà văn  chọn tác phẩm để giới thiệu và lăng xê vì những mối quan hệ chung riêng, vì cảm tình chứ chưa hẳn là vì chính tác phẩm. Sự khen chê cũng chưa thật công tâm và đôi khi còn dễ dãi, thấy một chút lạ, một chút tuyên ngôn vội cho là cách tân, là tiên phong mở đường trong khi có những tác phẩm có giá trị thực sự, có tầm tư tưởng và cấu tứ độc đáo song vì chủ thể sáng tạo ra những tác phẩm ấy không khéo làm PR (quan hệ công chúng) cho mình, không có nhiều mối quan hệ thì bị rơi vào quên lãng. Đây chính là điều làm cho không ít tác giả trẻ thực sự có năng lực và tâm huyết với thơ ca cảm thấy mình bị bỏ rơi, không bắt kịp thời đại, thậm chí có người vội đuổi theo một trào lưu cách tân nào đó để rồi tuột mất thế mạnh của mình mà không nhận ra rằng, chính sự khác biệt của họ sẽ góp thêm hương sắc cho vườn hoa thơ ca vô vùng phong phú và đa dạng.

Cần có một nỗ lực thực sự để khoảng cách giữa các thế hệ xích lại gần hơn. Châm ngôn có câu: Khi muốn tạo một mối quan hệ phải cần đến sự hoà hợp của hai người nhưng chỉ cần một người là đã có thể chấm dứt mối quan hệ đó. Để đạt được mối đồng cảm này, nên chăng các nhà văn thế hệ đi trước thay vì khăng khăng giảng giải, định hướng nhằm thuyết phục hoặc doạ nạt "bọn trẻ" mà hãy dành cho chúng tôi sự kiên nhẫn, sự thông cảm và một khả năng lắng nghe không định kiến. Ngược lại, những người trẻ cũng phải dần tạo lập cho mình những hành trang vững vàng thay vì lớn tiếng tuyên ngôn hoặc khoa trương về cái mới, cái lạ quá mức bởi sự chuyển tiếp giữa các thế hệ là tất yếu song đó phải là một sự chuyển tiếp của sự yêu thương và lòng kính trọng.

Khao khát làm mới thơ ca hay khao khát bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống đều là khát vọng chính đáng của những người làm thơ thực thụ. Thành ngữ nước ngoài có câu: Mọi con đường đều dẫn đến Roma. Tôi tin tưởng rằng, dù những người viết trẻ chúng tôi đi trên nhiều con đường khác nhau, cách đi khác nhau nhưng chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau ở tình yêu cuộc sống, niềm đam mê cái đẹp và khát khao khẳng định mình, khẳng định thế hệ của mình./.