Bận rộn quá, tình bạn cũng trở thành một loại xa xỉ, mất thời gian. Một bạn thời tiểu học chưa quên hết tên họ muốn gặp ông cùng nói chuyện về cái ngõ hẻm thường ăn khoai lang nướng mỗi khi đi qua, về biệt hiệu của giáo viên, về một nữ sinh ngồi cùng bàn hay dẩu môi… Ôn lại chuyện cũ như nồi lẩu thập cẩm, ăn ngon, muốn ăn lắm chứ ! Nhưng ông vẫn chối từ không tiếp.
Chờ sau này nghỉ hưu, nhất định ngày nào ông cũng ăn lẩu thập cẩm, uống rượu Ông Thọ, ôn lại chuyện năm xưa. Muốn được vậy, tất nhiên cần phải bãi bỏ chế độ làm việc quan suốt đời.
Nhưng, thư ký của ông vẫn tiếp bà ấy. Chồng của bà ấy chết mười ngày trước. Người chết là một nhân vật không làm quan, không tên tuổi, không giữ vai trò quan trọng, là cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới của ông. Nhưng đã chết rồi, quan trọng là chuyện cuối cùng này. Mà người nữ đồng chí nói rằng: có việc quan trọng, cần trực tiếp gặp mặt nói chuyện.
Người nữ đồng chí rơm rớm nước mắt, cúi gập lưng chào ông. Người đàn bà khoảng ngoài năm mươi tuổi, tóc hầu như đã bạc trắng, hơi thở nặng nhọc. Ông rất đỗi ngạc nhiên. Thời trẻ, lớp người như ông và bà này, tự đáy lòng đều rất tôn trọng, kính yêu lãnh đạo. Đến lượt ông làm lãnh đạo, ông phải làm quen với việc luôn bị oán trách, nếu không bị cười cợt và thắc mắc hoài.
- Cảm ơn đồng chí ! Cảm ơn đồng chí ! - Với giọng nói khản đặc, nữ đồng chí nói. Đúng là khóc đến khản giọng ! - Vào giây phút cuối cùng, chồng tôi còn nhắc đến đồng chí !
Sao ? Nhắc đến mình ư ? Thật dễ sợ. Việc của người chết là rất nhiều phiền toái. Không tổ chức lễ truy điệu càng phiền toái. Phải đàm phán về nơi khâm niệm. Trong lời văn tế phải thêm nhiều từ mỹ miều hơn. Tuổi Đảng phải tính sớm hơn. Tất cả những gì không vẻ vang phải "sửa sai". Còn phải giải quyết hộ khẩu thành phố cho thân nhân. Con đường đến nơi hoá thân hoàn vũ cam go gập ghềnh lắm !
Mắt ngấn lệ, giọng buồn buồn, nữ đồng chí nói tiếp:
- Chồng tôi nói: Ông ấy không có thành tích, cũng không có gì đặc biệt nhưng đồng chí đã quan tâm đến ông ấy. Đồng chí là người lãnh đạo duy nhất đã quan tâm tới ông ấy. Đồng chí làm cho một con người bé nhỏ đến trước khi chết vẫn thấy ấm áp. Cảm ơn đồng chí ! Người chết cảm ơn đồng chí, ông ấy ngậm cười nơi chín suối. Người chết sau cũng cảm ơn đồng chí… Xin lỗi! Tôi đã làm mất thời gian của đồng chí, xin chào !…
- Xin dừng chân đã ! - Chuyện gì thế này ? Suốt đời không quen biết, chẳng để lại ấn tượng gì, thế mà để lại tình cảm xúc động lòng người vượt khỏi đôi bờ âm dương cách trở… Không công được tạ ơn… Nhưng, làm sao đây ? Với người chưa chết đang để tang nói hay không, tôi căn bản không biết bà, cũng không biết chồng bà… - Ông nói - Xin bớt buồn ! Có khó khăn gì, có việc gì cần làm… Xin để lại địa chỉ và họ tên. Xin bảo trọng !
Ông ta nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong khoé mắt của nữ đồng chí, và mắt ông ta cũng ướt đẫm.
Mấy ngày sau, nhân một cú va đập mạnh khi ô tô lao qua một cái ổ gà, ông bỗng nhớ ra. Hai năm trước, ông đi họp trên tỉnh. Sau một cú sóc mạnh, ô tô bị mất ốc ở tay lái. Lái xe nói phải mất nửa giờ mới gọi được xe khác đến. Hết cách, ông đi vào một nhà dân gần đó. May sao, một cấp dưới của cấp dưới của ông mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa đang ở trong ngôi nhà ấy. Ông đến thăm hỏi anh ta. Ông nhìn thấy một người bệnh đầu bù tóc rối, mặt mày cáu bẩn nhợt nhạt, thấy ông đến thăm mà cười rạng rỡ. Ông mãi mãi không thể nào quên người bệnh nằm trong chăn thò ra bàn tay gầy khô, vàng vọt, nhớp nháp mồ hôi. Khi bắt tay ông, bàn tay ấy còn mạnh hơn bàn tay mạnh khoẻ, cao quý của ông. Sau khi về nhà, ông đã phải xát xà phòng thơm ba lần để rửa tay. Ông không nói về chuyền vòng tay lái của ô tô bị trục trặc kỹ thuật. Ông không ngờ người bệnh ấy lại sống thêm một quãng thời gian dài đến thế.
Ông không biết nên tự trách hay tự an ủi mình đây. Cần có một lòng thành thực cứng cỏi, dám vượt qua nguy hiểm làm đau lòng người lương thiện, trả lại niềm cảm kích mà ông không đáng được hưởng ? Hay là cứ tiếp nhận tình cảm khắc cốt ghi tâm của một người chết như thế ? Ông nhìn vào cánh tay mình, cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, rõ ràng có rất nhiều bàn tay cần giúp đỡ chìa về phía ông./.
Truyện ngắn của Vương Mông (Trung Quốc)
Vũ Phong Tạo dịch