Văn nghệ chào mừng- cần có tư duy mới

Mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ lại lo âu với chương trình văn nghệ chào mừng. Nhỏ nhẹ thì vào trong nhà hát. Đông người biểu diễn hơn thì ra ngoài trời, chủ yếu là ở Quảng trường Nhà hát thành phố.

Tuy nhiên, vấn đề cần bàn là nội dung những chương trình dạng này. Nó quá cũ, mòn và hạn chế sức truyền cảm thẩm mỹ trong người xem, người nghe.

          

Nguyên nhân có nhiều, nhưng cái chính là không có sự đổi mới tư duy trong cách thức tổ chức chương trình, bắt đầu từ lực lượng biểu diễn theo kiểu “cơ cấu mặt trận”. Hầu như không lần nào “văn nghệ ra quảng trường” mà lại không có diễn viên của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Hải Phòng là Ca múa, Chèo, Cải lương, Múa rối. Mỗi đoàn này lại “cấu” ra một số tiết mục của đơn vị mình ví như Cải lương thì phải có tân cổ giao duyên, chèo thì có ca cảnh, ca múa thì có đơn ca, tốp ca. Học sinh Trường trung học Văn hóa nghệ thuật thì nhất định “không thoát khỏi” hợp  xướng!  Rồi thêm “anh thể thao” với màn Aerobic nữa. Khổ là những tiết mục vừa được “cấu ra” từ các đơn vị rồi “ lắp ghép lại” để thành một chương trình “văn nghệ chào mừng” như thế này, không đợi đến lúc có sự kiện này khác mới được đem ra diễn. Trên thực tế đoàn nào biểu diễn cũng vì chỉ tiêu pháp lệnh “số buổi biểu diễn” được giao. Khi được “lắp ghép lại”, các tiết mục không thể mới hơn, hay hơn bởi cách dàn dựng cũ kỹ, những người biểu diễn quá quen thuộc, lại trên một sân khấu hạn chế về ánh sáng, âm thanh. Cho nên, dù ghé qua hay ngồi từ đầu đến cuối, khán giả vẫn thấy đó là “món ăn không mới”.  

        

Làm thế nào để “văn nghệ chào mừng” tại Quảng trường nhà hát  thoát khỏi sự nghèo nàn, đơn điệu? Trước hết nên có sự thay đổi về cách làm như  đầu tư cho sân khấu đủ các điều kiện biểu diễn ánh sáng, âm thanh. Ánh sáng, âm thanh chắp vá như hiện nay không đáp ứng được yêu cầu biểu diễn.  Đặc biệt là bổ sung những phong cách biểu diễn mới, tiết mục mới. Muốn vậy, không nên kéo dài cách “huy động quân từ 4 đoàn và một trường”. Theo ý kiến của những người liên quan đến những chương trình kiểu này,  Sở chủ quản  nên  “khoán gọn” cho  một đơn vị. Trên cơ sở mục đích, ý nghĩa chương trình, đơn vị này sẽ có cách tổ chức, thực hiện; trong đó có cả việc mời thêm các ca sĩ, nhạc công khác đến biểu diễn, tránh sự nhàm chán, cũ mòn lưu cữu  bấy lâu.

          

Cũng nhân nói về địa điểm quảng trường nhà hát, việc thành phố đồng ý cho Mobifone tổ chức chương trình ca nhạc vừa qua là sự “phá lệ”. Bởi từ trước đến nay, quảng trường nhà hát không phải là nơi trình diễn các chương trình mang tính thương mại, quảng cáo. Nhưng chính nhờ cách thay đổi này mà người Hải Phòng mới được thỏa mãn thị hiếu xem ca nhạc ngoài trời như vậy (vì  Mobifone không bán vé).

        

Văn nghệ chào mừng là văn nghệ tối kỵ sự lắp ghép và phải được đầu tư. Đó cũng chính là mấu chốt khi đổi mới tư duy về văn nghệ chào  mừng  các ngày lễ lớn của Hải Phòng hiện nay.

 

Ngọc Anh