Văn minh em để đâu?
Em là một nữ sinh đẹp. Cao ráo, trắng trẻo. Miệng cười tươi, đôi mắt đen láy trông thật ngây thơ. Nhìn áo đồng phục của em, tôi biết em là học sinh Trường THPT Hàng hải. Em đến xem và cổ vũ cho bạn mình trong hội thi học sinh, sinh viên thanh lịch năm 2008 do Đoàn thanh niên Trường Đại học Hàng hải tổ chức. Tôi thấy có thiện cảm với em vì vẻ bên ngoài đầy nữ tính và duyên dáng...
Hội thi chưa khai mạc. Cả hội trường chỉ còn vài ghế trống dành cho đại biểu. Em và mấy cô bạn ngồi ngay vào ghế đại biểu, để mấy chiếc túi xách sang ghế bên cạnh để chiếm chỗ cho một cô bạn khác chưa đến kịp...Ngay sau đó, một chị trong ban tổ chức đến nhắc nhở em nhường ghế cho đại biểu, em trừng mắt lên nhìn, buông một câu gọn lỏn: “Ngồi nhờ, lát nữa trả ghế...!”. Chị ấy cau mặt bỏ đi...Em lại điềm nhiên nói cười ồn ào...Tôi bắt đầu nhìn em bằng con mắt khác. Hình như nụ cười duyên dáng của em đã biến mất...Năm phút sau, một chị khác (chị đang mang bầu) trong ban tổ chức lại nhắc em thu gọn túi xách nhường ghế cho đại biểu vì giờ khai mạc hội thi đã đến. Em làu bàu mấy câu trong miệng, đôi mắt gườm gườm. Khi chị ấy vừa đi khuất, em xổ ra một tràng với cô bạn ngồi cạnh: “Đồ bà chằn, nói năng khó nghe, cầu cho mụ ấy đẻ ra quái thai”...Tôi bất ngờ, sửng sốt vì những câu ấy lại thoát ra từ miệng em, cái miệng rất xinh...
Hội thi bắt đầu. Qua phần chào hỏi, thi trang phục học đường đến trang phục tự chọn...Em ngồi co một chân lên ghế, miệng nhai kẹo cao su và la hét một cách quá khích để cổ vũ (tôi buộc phải dùng động từ “la hét” vì không thể tìm được từ nào thích hợp hơn thay thế cho hành động của em) mỗi khi đến phần thi của cô bạn em...Phần thi tiếp theo, các thí sinh lần lượt thể hiện năng khiếu dưới nhiều hình thức: hát, múa, diễn kịch, cắm hoa...Người xem giữ im lặng để các thí sinh tập trung thể hiện năng khiếu tốt hơn. “Khoá quần kìa!”, đột nhiên, em kêu to khiến tôi và mọi người chung quanh giật mình. Trên sân khấu là phần diễn kịch của một thí sinh nam. Câu nói của em khiến thí sinh lúng túng mất vài chục giây mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục phần thi của mình...Còn em quay lại cười hô hố và đấm lưng cô bạn ra chiều thích thú bởi cú lừa “ngoạn mục” làm mất điểm thí sinh nọ...Những người chung quanh nhìn em với ánh mắt khó chịu, nhức nhối như thể em đang là một cái gai. Mà đúng là một cái gai thật...Vì em đã và đang làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc của hội thi.
Tôi thấy buồn và tiếc. Em có hình thức đẹp nhưng cách cư xử thì không đẹp chút nào. Nó thể hiện sự kém văn minh mà lẽ ra một người trẻ tuổi và có học như em nên có và cần có...Em thấy có đúng không nếu tôi nói rằng: em sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần hơn nữa nếu biết sửa mình, biết rèn mình có cách ứng xử đẹp nơi công cộng và cao hơn là xây dựng cho mình một nhân cách, một tâm hồn đẹp.
Bạch Dương