Văn học về một bộ phận giới trẻ- Cần khiến người đọc giật mình…
Sau khi đọc “Rắn và khuyên lưỡi” của tác giả Nhật Bản Kanehara Hitomi, tôi được biết thêm cuốn sách đã được chuyển thể thành phim cùng tên trong năm 2009. Xem phần giới thiệu bộ phim trên website của diễn viên chính, tôi càng cảm thấy rõ hơn giá trị phản ánh hiện thực của câu chuyện này. Đúng là, những câu hỏi và nỗi trăn trở về một giới trẻ lạc bước ở xã hội Nhật Bản khiến người đọc băn khoăn.
Nhưng đó là xã hội Nhật Bản. Việt
“Nháp” của nhà văn Nguyễn Đình Tú là một tác phẩm như vậy. Một thế hệ “nháp” lơ lửng giữa xã hội chưa hẳn hiện đại, khiến người đọc hoang mang. Những thói quen sinh hoạt bản năng, những cuộc chơi không ánh sáng và sặc mùi tệ nạn trong “Lạc giới” của Thủy An-na càng khiến người đọc thấy lo lắng về một bộ phận giới trẻ đang mất phương hướng trong giai đoạn bản lề của xã hội. Bàn thêm về “Lạc giới”, tên gốc ban đầu của sáng tác này là “Điếm trai”. Có thể phải thay đổi khi không thể trực diện đưa một góc đau đớn lên trang bìa của những trang viết đẫm bạo lực và tình dục này. Nhưng thực sự, những ai từng biết đến “Lạc giới”, hay đã đọc qua sẽ thấy ghê người và rùng mình về góc khuất trong cuộc sống của một bộ phận giới trẻ mất niềm tin vào tương lai, sống bản năng theo ham muốn.
Nhưng có lẽ, sợ hơn cả là khi đọc cuốn tự truyện của một người đồng tính nam có tựa đề “Bóng”. Tôi sợ khi thấy các tác giả đưa ra trước bạn đọc những cuộc sống mà khó tin được đó là sự thật. Cảm giác khác khi đọc những cuốn sách của nước ngoài cũng viết về giới trẻ. Không muốn so sánh khập khiễng giữa các sáng tác của Vệ Tuệ hay “Sinh năm 1980” của Từ Triệu Thọ (Trung Quốc), hoặc “Rắn và khuyên lưỡi” của Hitomi (Nhật Bản), nhưng thực sự tôi thấy lo lắng và hoang mang khi đọc những sáng tác về giới trẻ của văn học Việt Nam hiện nay. Trần trụi, sex và những lối sống dung tục đến không thể tin được. Có nhiều cách tiếp cận với những chi tiết trần trụi ấy. Như trong “Rắn và khuyên lưỡi” của Hitomi. Nhẹ nhàng, tự nhiên như sinh hoạt đời thường, như đang xem phim truyền hình nhiều tập. Sáng, trưa, chiều, tối. Nhân vật ngủ dậy thì làm gì, ăn gì, đi chơi những đâu, gặp những ai…. Chỉ đơn giản có vậy, và những lời thoại cũng đơn giản nhưng đem lại hiệu quả bất ngờ. Đọc rồi thấy trăn trở, thấy xót xa, thấy lo lắng, mới là tác động đáng ghi nhận của sáng tác văn học. Còn đọc để thấy sợ, thấy ghê tởm, thấy lợm giọng và gai người thì sáng tác ấy vẫn mới chỉ ở lớp ngoài của giá trị văn học chân thực cần hướng tới thôi.
Tôi không biết mình nghĩ như vậy có đúng hay không, khi mà “Rắn và khuyên lưỡi” của Hitomi chỉ tập trung khai thác câu chuyện về xăm mình và khuyên lưỡi của 3 nhân vật. Câu chuyện đơn giản, ít sự kiện, nhưng những đối thoại và cử chỉ, hành động của những nhân vật khiến người đọc suy ngẫm. Đọc để mà thấy trần trụi nhưng tự nhiên như vốn lẽ phải thế. Diễn biến đơn giản nhưng lại để trăn trở với một câu hỏi lớn về mục đích cuộc đời. Còn một số truyện của những tác giả trẻ Việt Nam, dụng công khai thác nhiều chi tiết, nhiều nhân vật, tả sâu, tả kỹ và thật tỷ mỷ những chi tiết chưa đến mức cần tỷ mỷ, vô hình trung tạo ra sự phản cảm. Tác động của tác phẩm tới xã hội mới là cái đích của mỗi người cầm bút.
Việt Nam chưa có một giải thưởng văn học như giải thưởng Akutagawa của Nhật Bản dành cho các nhà văn trẻ sáng tác được những tác phẩm có giá trị. Nhưng cũng có giải thưởng của Hội Nhà văn Việt
Ê-kíp làm phim “Rắn và khuyên lưỡi” của Nhật Bản hẳn vô cùng nhàn rỗi khi chỉ cần thực hiện những đúp hình theo diễn biến của câu chuyện mà tác giả Kanehara Hitomi đã viết. Bản thân câu chuyện về cô gái Lui đã là một kịch bản chi tiết giúp bạn đọc hình dung được cả một cuộc sống đen tối của giới trẻ Nhật Bản. Bạn đọc Việt Nam cũng đang mong chờ có một tác phẩm có thể diễn tả sâu sắc và thực tế từng chi tiết như vậy. Chỉ một lát cắt tạo ra một câu chuyện. Và chỉ một câu chuyện tạo ra tác động lớn. Đâu cần nhiều lát cắt để rồi vĩnh viễn lặng im trên giấy như nhiều cuốn sách đang ồ ạt xuất bản trên các giá sách hiện nay ở Việt
Trần Khánh Xuân