“Văn hóa xa lạ”
Chúng tôi rất tâm đắc bài viết “Thăm điển hình lãng phí của Hà Nội” đăng trên PLVN... Chúng tôi là những người dân bình thường, chúng tôi quan niệm văn hóa là một lối ứng xử nhân văn, vì con người. Trong khi người dân vẫn còn phải vật lộn với những nhu cầu sống tối thiểu, chúng tôi cho rằng bỏ tiền thuế của dân để xây dựng những công trình như vậy là hết sức xa lạ.
[links()]“Quả thực, ai một lần ghé thăm công trình này ra về hẳn cũng hết sức bức xúc vì cả một khối nhà tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng gần như bỏ không, trong khi cách đấy không xa, bệnh nhân vẫn phải nằm ghép 2-3 người chung một giường bệnh, học trò 40 – 50 em chung một lớp…” – Chúng tôi rất tâm đắc bài viết “Thăm điển hình lãng phí của Hà Nội” đăng trên PLVN số ra ngày 6/4, và vì vậy, cũng hết sức bức xúc khi vừa qua một số vị vẫn lên tiếng biện minh cho Bảo tàng Hà Nội, không những thế còn lên tiếng dạy đời rằng là “cái lợi không đến từ tiền bạc” và rằng, “bảo tàng Hà Nội là một trong những công trình văn hóa, nên cách đánh giá cũng phải văn hóa và khoa học”.
Không biết các vị này khoa cử, đỗ đạt thế nào, và quan niệm về văn hóa thế nào, còn chúng tôi là những người dân bình thường, chúng tôi quan niệm văn hóa là một lối ứng xử nhân văn, vì con người. Trong khi người dân vẫn còn phải vật lộn với những nhu cầu sống tối thiểu, chúng tôi cho rằng bỏ tiền thuế của dân để xây dựng những công trình như vậy là hết sức xa lạ.Trong bài viết nêu trên, dẫn lời một vị tiến sĩ, rằng là: “có những bảo tàng kể từ khi xây dựng cho đến lúc mở cửa đón khách phải mất vài ba trăm năm như Bảo tàng Hoàng gia Anh; Bảo tàng Louvre ở Pháp cũng phải hơn trăm năm mới hoàn thành và đưa vào sử dụng”. Vị này, khi nói ra những điều đó, tôi tin chắc đã quên chưa kiểm chứng rằng, ở các quốc gia nêu trên liệu có hay không tình trạng bệnh nhân nằm ghép như đang xẩy ra ở Bạch Mai hay viện K.
Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa để tôn vinh truyền thống dân tộc, công sức dựng nước và giữ nước của cha ông. Cho nên, những công trình “gắn mác” kỷ niệm đáng ra càng phải thiết thực, gần gũi với người dân. Cái kim tự tháp lộn ngược, bày biện vài món đồ cổ mà giá phải trả lên đến 2.300 tỷ đồng rõ ràng là không gần gũi. Các vị nói rằng, bảo tàng quốc tế còn mất hàng trăm năm mới mở cửa đón khách, nói như thế khác gì các vị đang quay lưng với chính đồng hương của mình đang hàng ngày, hàng giờ phải vạ vật nơi hành lang bệnh viện.
Cái lợi không đến từ tiền bạc, vậy thì cái lợi đến từ đâu? Ở Hà Nội liệu có thiếu bảo tàng không? Tôn vinh quá khứ dân tộc thì theo chúng tôi, quan trọng nhất phải là giáo dục cho giới trẻ thấm nhuần truyền thống cha ông. Vô vàn hiện vật được trưng bày mà người ta chỉ đến xem cho biết thì đầu tư bảo tàng này, bảo tàng nọ cũng chẳng đi đến đâu.
Bảo tồn những giá trị lịch sử phải bắt đầu từ việc bảo vệ những giá trị căn bản của con người.
