Văn hóa... quơ tay

 Sân cỏ môn bóng đá dạo này trở nên sôi động bởi các màn võ tay, võ chân, võ mồm cùng các pha lên gối, tháo băng, cởi áo... khiến khán đài trở nên võ đài với một tinh thần phi thể thao tràn ngập trong đấu trường "thi thố nghệ thuật thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Sân cỏ môn bóng đá dạo này trở nên sôi động bởi các màn võ tay, võ chân, võ mồm cùng các pha lên gối, tháo băng, cởi áo... khiến khán đài trở nên võ đài với một tinh thần phi thể thao tràn ngập trong đấu trường "thi thố nghệ thuật thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dường như để bớt đi sự nhàm chán của các trận đấu, cầu thủ và khán giả thêm gia vị bằng cách gây hấn, chửi tục, đe dọa trọng tài và nhục mạ lẫn nhau, kết quả là biến các tín đồ của môn túc cầu thành tội đồ chỉ trong nháy mắt.

Những màn quỳ lạy trọng tài phản cảm không còn gây sốc nữa, thay vào đó là phải đấm đá mới “xi-nhê”, cầu thủ nam hạ nốc ao trọng tài nữ gây xúc động mạnh trong lòng người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ được đẩy lên cao trào bằng một cú lên gối trúng “phần mềm bụng dưới” đối với trọng tài nam khả kính.

Sự cổ vũ quá khích từ khán đài truyền xuống sân cỏ kích động nhiệt huyết  của các cái đầu nóng rồi dội ngược lại bằng việc chủ sân xông lên khán đài, trực tiếp ăn thua đủ với những fan cuồng tín hăm he sút thủng lưới nhà. Sự bất đồng giữa cầu thủ và cổ động viên có sức lan tỏa mạnh đến nỗi làm nội hóa nhanh chóng cầu thủ ngoại, các chàng ngoại quốc này cũng chửi bới, đe dọa khán giả bằng thứ ngôn ngữ vừa học được ở các đồng đội của mình.

Sau các pha biểu diễn bạo lực trên sân cỏ (mà một số cảnh được truyền hình trực tiếp) là các màn đấu đá bằng ngôn từ trên vũ đài công luận, kéo dài thêm vài trống canh của cuộc mua vui. Tình hình rất đáng báo động trong lĩnh vực văn hóa thể thao nhưng vẫn có một số cái đầu rất lạnh trấn an dư luận bằng cách giải thích những hiện tượng phi thể thao, vô văn hóa là “một phần tất yếu của sân cỏ”, tức là buộc phải chấp nhận nó, sống chung với nó.

Cái phần tất yếu đó nghiêng nhiều về sai lầm của các ông vua sân cỏ, người cầm trịch cuộc chơi, nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cán cân công bằng, trung thực bị nghiêng lệch đáng kể, tiếp tay cho những miếng kung-fu hạ gục bạn chơi và cả người cầm cân nảy mực. Võ này hiểm ở chỗ không những loại được những tài năng đáng gờm mà có thể làm tắt đi tiếng còi nhiều lần thổi méo!

Có điều rất đáng quan tâm là các trọng tài mắc sai lầm bị cầu thủ “phạt nóng” ngay tại trận, sau đó bị dư luận chỉ trích và tiếp đến nhận kỷ luật treo còi đều phát biểu bào chữa cho hành vi của mình không phải bằng chuyên môn mà bằng cái không thể sờ mó được là “cái tâm tôi trong”, cái tâm tôi sáng”, “cái tâm tôi biết”. Có ông chủ sân bị báo chí phản ánh là tát cổ động viên đội nhà thì khẳng định là mình chỉ “quơ tay” mà thôi.

Nhân tiện, cái hành vi “quơ tay chẳng may trúng mặt” đã được sử dụng hơi nhiều trong giải trình của những người thi hành công vụ bên ngoài thể thao. “Quơ tay” đã làm khối người phải nhập viện, bản thân người trót quơ tay cũng lao đao khốn khổ, có người còn bị kỷ luật giáng chức vì nó. Nên rút kinh nghiệm, có nóng nảy, đôi co trước mặt ai đó xin chớ quơ tay, không khéo lại bị quy ngay là tát. Cùng một hành vi thiếu tôn trọng nhau, nhưng quơ tay là vô tình, tát là cố ý nên có tát, đấm, thúc cùi chỏ vào mặt, chém cạnh tay vào gáy người ta,... cũng chỉ thành khẩn nhận lỗi là quơ tay mà thôi.

Nhị Ngọc