Văn hóa không nằm ở cái biển!

Sự tự ý thức để mang đến một lối sống đẹp trong hành xử và trong tự giác chấp hành pháp luật, đó mới là “văn hóa thứ thiệt” không cần dán biển!!!
 

Xây cá nhân văn hóa, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, bản làng văn hóa…là một chủ trương đúng đắn. Bởi khuyết  thành tố này thì sự khập khiễng và chông chênh trong phát triển bền vững là điều khó tránh khỏi.

Văn hóa thế này, thà đừng...văn hóa còn hơn! Văn hóa thế này, thà đừng...văn hóa còn hơn!
Văn hóa thế này, thà đừng...văn hóa còn hơn!

Quan trọng thế nên chúng ta không tiếc tiền của để văn hóa hóa mọi thứ. Và đây đó trong cách làm văn hóa…chưa được văn hóa cho lắm nên đã rơi vào chủ nghĩa hình thức, gây tốn kém tiền bạc của nước, của dân.


Một khu phố dù có gắn cái biển “Khu phố văn hóa” to “vật vã” bên ngoài, trông “choáng” và “hoành tráng”, vậy nhưng khi vào đó vẫn thấy cãi lộn, vẫn thấy đề đóm, vẫn thấy nghiện ngập, trộm cắp…thì nó vẫn phi văn hóa như thường.  Còn chuyện một khu phố ở Hà Đông, nhà nhà đều gắn biển Gia đình văn hóa.
Chả biết ai nghĩ ra việc gắn biển này nhưng nghe nói nó tiêu tốn hết 3 tỷ đồng.


Còn nhớ việc xét gia đình văn hóa phải đảm bảo nhiều tiêu chí, tổ dân phố họp bình xét, gia đình nào đạt thì được cấp một tấm giấy chứng nhận. Hiển nhiên là một tấm giấy kia rẻ hơn nhiều lần một tẩm biển hiệu kiểu chỉ tên làm bằng nhựa hoặc mê ca rồi đóng nó lên nhà.


Nhưng thôi, tấm biển hay giấy chứng nhận cũng chỉ là một phương thức biểu đạt, bởi tự thân văn hóa nó không nằm trong tấm biển. Cái vỏ hình thức phải tương xứng với nội dung của nó như một cặp phạm trù song hành.

Cứ cho nó một cơ chế “dán nhãn” và tự thỏa mãn với cái vỏ hình thức đó mà không chú trọng đến “cái chất” của một cá nhân văn hóa hay một gia đình văn hóa thì sẽ là những bước đi thụt lùi trong chủ trương Xây dựng đời sống văn hóa của toàn dân. Sự tự ý thức để mang đến một lối sống đẹp trong hành xử và trong tự giác chấp hành pháp luật, đó mới là “văn hóa thứ thiệt” không cần dán biển!!!


Trần Ngọc Hà