Văn hóa đi cùng ngoại giao và hội nhập: 'Sức mạnh mềm' Việt Nam trong kỷ nguyên mới
(PLVN) - Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, tư duy về văn hóa được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với kinh tế thị trường, khoa học - công nghệ và giáo dục. Điều này thể hiện ở việc Nghị quyết 80 định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường văn hóa, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa truyền thống cùng các sản phẩm sáng tạo mới trên sân chơi quốc tế. Đại hội XIV của Đảng cũng nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh văn hóa trong đối ngoại và quảng bá hình ảnh quốc gia, từ áo dài Việt Nam, nghệ thuật truyền thống đến các sản phẩm sáng tạo đương đại… như những biểu tượng văn hóa đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Công tác văn hóa đối ngoại chuyển mạnh từ “giao lưu” sang “hợp tác đích thực”
Ngay từ khi khởi xướng đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã xác định ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, bên cạnh chính trị và kinh tế. Trên thực tế, ba lĩnh vực này gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, trong đó văn hóa vừa là nền tảng, vừa là chất xúc tác để ngoại giao chính trị và kinh tế phát huy hiệu quả.
Về chính trị, ngoại giao văn hóa góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi, nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh đất nước. Văn hóa và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng quốc tế, nhiều danh nhân văn hóa Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương được UNESCO vinh danh.
Về kinh tế, từ năm 2021 đến nay, nhiều chương trình ngoại giao văn hóa thúc đẩy kinh tế như “Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài”, “Ngày tìm hiểu về Việt Nam”, đã được tổ chức với quy mô lớn tại nhiều quốc gia, trong đó lồng ghép trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, triển lãm thủ công mỹ nghệ truyền thống, quảng bá du lịch và gặp gỡ doanh nghiệp, địa phương. Đây là những sự kiện văn hóa - kinh tế - chính trị tổng hòa, tạo sức hút với bạn bè quốc tế, thúc đẩy du lịch, quảng bá thương hiệu địa phương/doanh nghiệp và hình thành chuỗi giá trị văn hóa - kinh tế, góp phần mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp và địa phương.

Năm 2025, trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tiêu biểu được Bộ VH,TT&DL công bố có 1 sự kiện liên quan đến ngoại giao văn hóa. Đó là Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đề xuất tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO phối hợp với Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức từ ngày 29/9 - 1/10/2025 tại Barcelona (Tây Ban Nha), được Đại hội đồng UNESCO thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia thành viên, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa ở quy mô toàn cầu.
Ngày 27/12/2025, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ và ngành VH,TT&DL, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ghi nhận, biểu dương và nhấn mạnh 9 điểm sáng nổi bật của Bộ và ngành VH,TT&DL, trong đó, điểm sáng thứ bảy là công tác văn hóa đối ngoại chuyển mạnh từ “giao lưu” sang “hợp tác đích thực”.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, ngành VH,TT&DL nghiên cứu, quán triệt 3 quan điểm định hướng chủ đạo, trong đó văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển, thể thao là biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tầm vóc dân tộc, du lịch là kết nối con người với con người, kinh tế với kinh tế, văn hóa với văn hóa, kết nối hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, truyền thông là niềm tin, là hy vọng, tạo đồng thuận, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Thủ tướng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đảng, Nhà nước xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc, là nền tảng tinh thần của Nhân dân; “văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”; văn hóa có tính khoa học, tính đại chúng và tính dân tộc sâu sắc; văn hóa phải văn minh, hiện đại, thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước, đồng thời là “sức mạnh mềm” nâng cao vị thế quốc gia.
Ngoại giao văn hóa không đơn thuần là một lựa chọn, mà là yêu cầu chiến lược, là sứ mệnh lịch sử
Từ những thông tin trên có thể thấy, trong bối cảnh hiện nay, ngành VH,TT&DL ngày càng có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, vừa mang tính cấp bách, vừa mang chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Chính vì thế, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết 59) đánh dấu một quyết sách chiến lược, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho văn hóa Việt Nam: văn hóa là trụ cột trong hội nhập quốc tế.

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã truyền đạt chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 59 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59. Theo ông Lê Hoài Trung, hội nhập quốc tế không chỉ diễn ra trên phương diện kinh tế, thương mại, quốc phòng hay khoa học - công nghệ, mà ngày càng thể hiện rõ sức mạnh trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực phát triển đất nước và cũng là “cầu nối” để các quốc gia, dân tộc hiểu biết, hợp tác và phát triển bền vững.
Việt Nam, sau gần 40 năm đổi mới, quá trình hội nhập quốc tế đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa vẫn còn những khoảng trống, những thách thức đặt ra từ tác động của kinh tế thị trường, sự xâm nhập mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa ngoại lai, cùng với đó là nguy cơ mai một các giá trị truyền thống. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 59 được ban hành, mang theo kỳ vọng lớn lao về một sự chuyển mình căn bản, đưa văn hóa trở thành trụ cột trong tiến trình hội nhập. Với Nghị quyết 59, lần đầu tiên, hội nhập quốc tế về văn hóa được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ với an ninh chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao. Nghị quyết nhấn mạnh yếu tố con người như trung tâm của hội nhập văn hóa, từ đó đề ra nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu, đồng thời tạo cơ chế bảo vệ quyền lợi và khuyến khích sáng tạo.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đề cập đến Nghị quyết 59, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: “Các lĩnh vực hội nhập phải gắn kết chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong một chiến lược tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc với lộ trình và bước đi phù hợp”; đồng thời Tổng Bí thư yêu cầu “đẩy mạnh hội nhập toàn diện về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác, nhằm phát huy, quảng bá văn hóa dân tộc...”.

Ngày 17/9/2025, chia sẻ với báo chí về sứ mệnh của ngoại giao văn hóa trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từng người dân phải cùng nhau nỗ lực tham gia đóng góp. Trong bối cảnh đó, ngành Ngoại giao nói chung và công tác ngoại giao văn hóa nói riêng phải được đặt trong một tâm thế, vị thế mới và có tư duy, cách tiếp cận mới về thực hiện vai trò của mình trong tổng thể công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.
Thứ nhất, ngoại giao văn hóa gắn bó chặt chẽ với ngoại giao kinh tế, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thứ hai, ngoại giao văn hóa có vai trò thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa một cách sâu rộng, gắn hội nhập với bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa dân tộc. Thứ ba, ngoại giao văn hóa tích cực góp phần tạo dựng vị thế, uy tín của đất nước, nâng cao “sức mạnh mềm” và sức mạnh tổng hợp của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Cuối cùng, công tác ngoại giao văn hóa cần được triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo, đổi mới trong tổng thể hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, bám sát yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra cho ngành Ngoại giao: “Kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa với ngoại giao, văn hóa trong ngoại giao, làm cho mỗi hoạt động đối ngoại không chỉ có nội dung văn hóa sâu sắc mà còn trở thành một hoạt động văn hóa; văn hóa vừa là phương tiện, vừa là phương châm, vừa là nguyên tắc, vừa là mục tiêu của đối ngoại, không ngừng nhân sức mạnh mềm quốc gia lên tầm cao mới”.
Như vậy, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khát vọng vươn mình và hội nhập sâu rộng, việc làm cho cộng đồng quốc tế hiểu về đất nước, văn hóa, con người và chủ trương, chính sách tiến bộ của Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ngoại giao văn hóa không đơn thuần là một lựa chọn, mà là yêu cầu chiến lược, là sứ mệnh lịch sử tạo dựng hình ảnh quốc gia hòa bình, hữu nghị, năng động và sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực và thế giới.