Văn hóa đến với “xóm nghèo”
Giữa phố phường ồn ào, náo nhiệt của thành phố Cảng, vẫn còn những “xóm nghèo”, nơi sinh sống của những người dân chài, những người lam lũ chuyên làm nghề nhặt rác kiếm sống... Trẻ em sinh ra và lớn lên trong những xóm ấy một thời gian dài chịu cảnh nhếch nhác, thất học. Nhưng giờ đây, nhưng cảnh đó dần nhường chỗ cho ánh sáng văn hóa...
Từ chuyện nhờ người làm giấy khai sinh
Đi qua con đường ngoằn ngoèo đầy xỉ than bụi, tôi đến khu định cư của các hộ dân thuyền chài ở xóm Đáy, phường Ngọc Sơn (Kiến An) khi chiều xế bóng. Các thuyền đã neo đậu sau một ngày làm việc vất vả. Khói nghi ngút từ các bếp lửa lan tỏa mù mịt một vùng sông nước. Các hộ dân thuyền chài đang chuẩn bị bữa cơm chiều đạm bạc. “Nghề thuyền chài chẳng làm việc theo giờ giấc cố định được, chỉ làm việc theo con nước, có khi nửa đêm trời rét căm căm phải nhổ neo đi làm việc cho đến sáng”. Chị Lê Thị Hiện vừa thổi cơm vừa tâm sự. Những năm gần đây thuyền chài ở đây làm ăn khó khăn hơn bởi nguồn thủy sản mỗi ngày một khan hiếm. Bây giờ, thuyền nào làm việc chăm chỉ mỗi ngày được 40- 50 nghìn đồng, ngày không may mắn chẳng kiếm được đồng nào.
Rời khu xóm Đáy, tôi đến phường Tràng Minh, khu vực có làng nghề “nhặt rác” nổi tiếng. Hầu hết các nẻo đường đều trở thành sân phơi phế liệu, những chiếc túi ni-lon đủ màu, mảnh nhựa, chai lọ... đã qua sử dụng được phơi bay phất phơ trước gió và bốc mùi hôi thối. Lâu nay, nghề “nhặt rác” trở thành nghề kiếm sống chính cho 40% số hộ dân làng. Để duy trì cuộc sống, không ít gia đình phải huy động cả trẻ em và người già để làm nghề này, khiến nhiều em không có cơ hội đến trường, bởi hằng ngày phải theo cha mẹ kiếm sống. Tuy nhiên, đời sống của nhiều gia đình cũng chẳng khấm khá hơn, vẫn phải ở trong những ngôi nhà lụp xụp, thiếu tiện nghi quanh năm chạy ăn từng bữa.
Cách những “xóm nghèo” này chỉ vài trăm mét là phố phường đông đúc với nếp sống văn hóa, văn minh của người dân thành phố Cảng, nhưng người dân ở đây dường như biệt lập với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt đó. Hằng ngày, họ khởi hành từ sáng sớm để “kiếm ăn”, đến tờ mờ tối mới về. Anh Lê Văn Cường, hộ thuyền chài ở xóm Đáy cho biết: “Gia đình tôi cũng muốn hòa nhập với nếp sống của phố, phường nhưng mặc cảm vì cuộc sống nghèo khó. Một số người dân phường Ngọc Sơn kể: “Chúng tôi không ngờ là có những người dân làng chài khi ốm nặng phải đến trạm y tế, khi nhân viên y tế yêu cầu phải viết và ký tên vào hóa đơn khám bệnh, mới biết họ “mù chữ”. Vì vậy, họ phải nhờ những người chung quanh viết hộ. Ở làng “nhặt rác” Tràng Minh, một số gia đình quá khó khăn cũng quên luôn việc làm giấy khai sinh cho con. Đến khi chính quyền địa phương yêu cầu làm giấy khai sinh, cha mẹ đành phải nhờ những người biết chữ làm giúp.
Người lớn không biết chữ đã đành, trẻ em có đứa lớn “lồng ngồng” cũng không biết chữ. Lạ lùng nhất là cuộc sống nghèo khó vậy, nhưng người dân ở đây chẳng hề quan tâm đến việc kế hoạch hóa gia đình. Trung bình mỗi nhà thường có 3 - 4 con lít nhít. Khuôn mặt lam lũ của chị Phạm Thị Thơm ở làng nghề nhặt rác Tràng Minh làm chị già hơn trước tuổi khá nhiều. Chồng chị Thơm đau ốm quanh năm, gánh nặng kinh tế gia đình oằn lên đôi vai gầy guộc của chị. Lo cho 5 miệng ăn của gia đình đã đủ “bở hơi tai”, nên nhờ các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình chị mới có ngôi nhà xây thay cho căn nhà lụp xụp trước đây. Chị Lê Thị Hiện ở làng chài xóm Đáy, năm nay mới 27 tuổi mà đã có 3 con, kể: “Ông bà, cha mẹ , lập nghiệp trên thuyền, đến đời tôi lại lấy chồng ở làng. Lấy chồng rồi đẻ chẳng kịp “hãm”. Mà chẳng bao giờ tôi được đến trạm y tế mỗi khi sinh đẻ, thường đẻ ngay trên thuyền, mẹ chồng là bà đỡ”.
Đến việc đưa ánh sáng văn hóa đến với “xóm nghèo”
Những đứa trẻ lớn lên ở những xóm nghèo ít có cơ hội được học hành. Chúng thường theo bố, mẹ xuống thuyền lênh đênh đi đánh bắt thủy sản hoặc đi nhặt rác kiếm sống. Đứa trẻ nào trông cũng nhếch nhác, bẩn thỉu có nguy cơ bị xâm hại cao. Hằng ngày đi nhặt, bới rác, có khi chúng nhặt cả những xơ- ranh của các con nghiện vừa sử dụng còn vương máu mà vẫn hồn nhiên như không bởi chúng đâu biết trong đó ẩn chứa nhiều hiểm họa. Nhằm giảm nhẹ thực trạng đó, một vài cán bộ làm công tác dân số của phường Ngọc Sơn tích cực tuyên truyền bảo vệ trẻ em, động viên chúng đi học. Tuy nhiên, nhiều người dân làng chài than vãn: “Chúng tôi mong muốn cho con em được chăm sóc chu đáo, được đến trường học như bao đứa trẻ khác nhưng “lực bất tòng tâm”, bởi thời gian còn phải dành cho việc kiếm sống”. Ở làng nghề nhặt rác Tràng Minh, nhiều trẻ em phải nghỉ học đi nhặt rác, khi vận động cho trẻ đến trường lại nhận được sự bất hợp tác từ phía gia đình.
Không nản lòng, một số cán bộ đoàn thể tiếp tục đến từng nhà động viên trẻ em đi học. Ban đầu, việc học xóa mù chữ ở xóm chài Ngọc Sơn chỉ thu hút vài trẻ, học thất thường, không có địa điểm cố định sau phát triển thành lớp học tình thương được tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ kinh phí, học tại trụ sở UBND phường do một số sinh viên trường Đại học sư phạm Hải Phòng tình nguyện đảm nhiệm dạy. Ở làng nhặt rác Tràng Minh, nhiều người dân vẫn nhớ hình ảnh ông Kền, giáo viên già nghỉ hưu tình nguyện mở lớp học thu hút những trẻ em nghèo tại địa phương đến học xóa mù chữ. Sau đó, địa phương được Tầm nhìn thế giới hỗ trợ xây dựng dãy nhà học tình thương đủ điều kiện để tổ chức một vài lớp học.
Từ các lớp học tình thương, trẻ em ở “xóm nghèo” dần biết đọc, biết viết. Chúng mong ước một ngày không xa được cắp sách đến trường chính quy như bao bạn bè cùng trang lứa, thay vì phải học tạm bợ, tranh thủ…Ước mơ của chúng trở thành hiện thực khi tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tầm nhìn thế giới và các tổ chức, ban ngành đoàn thể địa phương. Chị Trần Thị Nguyết, cán bộ dân số phường Tràng Minh cho biết: Từ năm học 2007-2008, trên cơ sở lớp học tình thương cho những trẻ em nghèo, được sự giúp đỡ của Tầm nhìn thế giới, chính quyền địa phương tăng cường công tác vận động giúp trẻ hòa nhập trong các trường học chính quy ở địa phương”.
Được đến trường như bao bạn khác, ban đầu, những đứa trẻ ở các “xóm nghèo” này bỡ ngỡ về cách thức dạy và học trong một môi trường mới, mặc cảm về độ tuổi hoàn cảnh gia đình với các bạn cùng trường. hoàn cảnh gia đình….Em Trần Thị Lý, ở làng chài xóm Đáy vừa kể, vừa khóc nức nở: “Ngày đầu được đến học tại Trường tiểu học Ngọc Sơn, một số bạn trong lớp bảo em là “phù lù đen”, em buồn lắm nhưng vẫn cố để theo kịp các bạn”. Dù khó khăn hơn các bạn cùng trường nhưng một số em ở “xóm nghèo” có tiến bộ đáng kể. Em Nguyễn Văn Hoàng ở làng nghề nhặt rác Tràng Minh kể: “Lúc đầu khi hào nhập học cùng các bạn trường tiểu học ở địa phương, em thua kém các bạn nhiều lắm, nhưng cố gắng vươn lên, năm học vừa qua em được tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi của quận”.
Nhờ những tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm của chính quyền địa phương bây giờ ở những “xóm nghèo” này đã đổi thay nhiều, đặc biệt là đổi thay về nhận thức. Tiếng những đứa trẻ bi bô học bài làm xóm làng rộn ràng hơn. Người lớn đã quan tâm, chăm lo cho trẻ em hơn trong việc học hành. Nhiều người dân tự hào vì tương lai của những đứa trẻ sẽ tươi sáng hơn bố mẹ nhờ có ánh sáng văn hóa. Chị Lê Thị Ngọ, người dân làng chài xóm Đáy bộc bạch: “Từ ngày những đứa trẻ được đi học ở các trường học của địa phương, chúng tôi có vất vả hơn, vì phải dành dụm thêm cho con ăn học, nhưng bây giờ người dân ở làng chài này “mở mày mở mặt” vì có thêm ánh sáng văn hóa. Dân làng chài nhờ cậy bọn trẻ được khá nhiều việc. Chúng có thể giúp bố mẹ đọc được giấy khai sinh; tính toán khi mua bán hàng hóa, nhanh nhẹn lắm”...
Hồ Hương