Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên bàn nhậu, “nhìn gà hóa quốc”, Lộc và Hùng "xuống tay" giết người mà mình lần đầu gặp mặt. Bị hại chết để lại người vợ trẻ và đứa con thơ chưa một lần được ba đưa đến trường. Còn Lộc và Hùng, kẻ phải từ giã cuộc sống, kẻ mất tương lai đang rộng mở.
Giết nhầm
Vụ án xảy ra vào cuối năm 2011, hôm đó, Vũ Mạnh Hùng (23 tuổi, ở TP.HCM) chạy xe máy chở Hồ Hữu Lộc (22 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đến một quán nhậu trên đường Phạn Văn Trị, Q.Bình Thạnh. Tại đây, có anh Phan Thành Lâm làm nhân viên phục vụ quán, bàn bên cạnh có Hồ Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Thành cùng một số người bạn khác đang nhậu.
Hai bị cáo trong phiên tòa |
Cả hai bàn ngồi uống bia đến 24h thì Thành kêu anh Lâm đến tính tiền. Có hơi men trong người, Lâm tính tiền sai nên Thành đã có những lời khiếm nhã và yêu cầu Lâm gọi chủ quán ra tính lại.
Ngồi bên cạnh thấy khách đối xử bất công với bạn, Hùng lớn tiếng hỏi, lời qua tiếng lại dẫn đến xích mích giữa hai nhóm bạn nhậu với nhau nhưng Thành vẫn trả tiền rồi ra về. Lúc này, Hùng cũng ra về. Trong quán chỉ còn lại Lộc và mấy người bạn tiếp tục nhậu với nhau.
Vừa ra khỏi quán được khoảng 15 phút, Thành cùng đồng bọn cầm mã tấu quay trở lại xông vào quán tìm nhóm của Hùng. Bị tấn công bất ngờ, Lộc nhanh chóng thoát thân, còn Thành cùng đồng bọn bỏ đi.
Khi đi ra đường, Lộc nhìn thấy anh Trần Lê Trung đang đứng bên đường, Lộc tưởng đó là Thành nên gọi điện thoại cho Hùng đến cùng mình đánh trả. Hậu quả sau đó anh Trung tử vong tại Bệnh viện Gia Định.
Mất tương lai
Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tiến hành bắt khẩn cấp Lộc để lấy lời khai. Còn Hùng đến ngày 3/2/2012 mới bị Công an TP.HCM bắt giữ.
Lúc xảy ra vụ án, Hùng đang là ứng cử viên sáng giá bộ môn cử tạ của thành phố. Biết chuyện, mẹ Hùng khóc hết nước mắt vì thương đứa con trong giây phút bốc đồng vì rượu đã phạm tội. Bà nói, gia đình đã đặt hy vọng vào Hùng và mong Hùng sẽ thực hiện được ước mơ trở thành một vận động viên cử tạ.
Thế nhưng ước mơ ấy chỉ thực hiện được một phần ba quãng đường thì Hùng đã phải chôn vùi tuổi trẻ của mình trong chốn lao tù.
Còn Lộc, sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ ở trọ và phải sống nay đây mai đó nên học đến lớp 1 là đã phải nghỉ học. Tháng 6/2010, Lộc bị Tòa án Nhân quận Bình Thạnh tuyên 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù chưa được bao lâu, Lộc lại tiếp nối con đường ăn chơi của mình.
Và chẳng biết cơ sự thế nào, Hùng và Lộc lại kết bạn với nhau và thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt.
Anh Trần Lê Trung ra đi khi đang gặt hái được những thành công trong công việc.
Trước vành móng ngựa, Hùng và Lộc thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì trong một phút lầm tưởng người dưng là “kẻ thù” mà các bị cáo đã gây ra nỗi đau cho gia đình bị hại, tự khép lại tương lai của chính mình…
Với hành vi phạm tội của các bị cáo, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với Lộc; 10 năm tù đối với bị cáo Hùng cùng về tội “Giết người”. Nghe xong mức án Tòa tuyên, Lộc như muốn ngã quỵ. Mẹ Lộc im lặng lê từng bước chân nặng trĩu ra xe chở phạm…
Ngọc Hân