Sang Campuchia đánh bạc một tuần, lăn lóc với vận đỏ đen khắp mạn biên giới Tây Nam, mới hay chuyện chặt tay, cắt tai, lấy thận hoá ra cũng chỉ là trò bịp... Thật ra, không cần phải sang đến tận Campuchia, các con bạc Việt hoàn toàn có thể tán gia, bại sản ngay trên đất nước mình vì trò đỏ đen... Người ta nô nức kéo nhau sang Campuchia đơn giản chỉ vì môi trường cờ bạc tại đó “tốt hơn”.Tấm thảm đỏ vắt qua biên giới Chẳng phải dùng bất cứ biện pháp nghiệp vụ nào, vào bất cứ quán cà phê nào dọc Long An, Đồng Tháp, An Giang đều thấy trên bàn có hàng tập “cạc vi dít” của các “cò” chuyên đưa người sang biên giới đánh bạc. Trên “cạc” đủ lời chúc tụng: “Tài lộc dồi dào” – “Phúc lộc song hành”… cùng số điện thoại và tên sòng mà “cò” đang đầu quân. Ngồi tại quán nhậu Đồng Quê, TP. Tân An, Long An gọi số điện thoại 0915 267… của vị có tên là Phúc thì nghe hỏi vồn vã: “Bắc vô hả? Nhà ở đâu?”: Nghe trả lời rằng nhà ở ngoài Bắc, Phúc ậm ừ: “Khi nào có chuyến thì tôi a lô”. Gọi cho vị thứ hai, rồi vị thứ ba cũng vẫn kịch bản cũ, nhạt nhẽo, “mất khách”. Anh bạn đi cùng người địa phương nghe phàn nàn cười ngất: “Nhạt nhẽo gì, nghe giọng Bắc, nó sợ công an. Thôi để tôi gọi”. Chu cha! Người ta nói dân kinh doanh coi chữ tín quý như vàng, còn dân cờ bạc coi chữ tín là mạng sống cũng không sai. Chỉ đúng 15 phút sau xe xịch đỗ tại cổng nhà hàng Đồng Quê, chỉ có 3 anh em mà được ngồi cả chiếc Inova mới coóng.
Những chiếc xe chở khách miễn phí tới Casino 333 ở Campuchia |
Lái xe bảo: “Em đưa các anh đi tới nơi về tới chốn” rồi đạp ga, chẳng hỏi han tên tuổi, chẳng thắc mắc tiền nong… Xe chạy một quãng, bất chợt tôi nhớ ra quên bao thuốc ở quán, lái xe cười tươi như hoa cầm ngay 2 gói Hero và 1 gói Jet đưa tôi: “Bỏ đi anh, thuốc lá ngoại xe em bao la luôn. Các anh cứ hút thoải mái”. Lại đúng 15 phút nữa, xe dừng ở quán nước bên đường, ba người nữa bước lên xe. Hỏi tên tuổi, ông đẹp trai nhất vồn vã: “Tôi tên Cường, các ông vừa a lô cho tôi đấy. Sang bên kia nếu không điện được số vừa rồi thì điện số của Campuchia cho tôi". Chẳng mấy chốc đã đến cửa khẩu Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa). Thủ tục nhanh gọn, Cường dặn lái xe: “Mày chờ bên này, bọn 333 nó đưa tiền “nhớt” chưa?”, lái xe bảo “Rồi! Vẫn 1,5 triệu nhưng nó bảo ăn uống em tự lo”. Cường chạy ra nghe điện, lái xe tiu nghỉu: “Xuống thảm quá. Trước đây bọn em qua, vào sòng nào thì sòng ấy phải lo tiền xăng nhớt cho anh em tài xế. Chờ ở bên này được ăn chơi thả cửa, gọi “đào” (gái bán hoa - PV) thoải mái. Nay tụi nó cắt mất khoản ấy”. Hoá ra cái chuyện ông sốt sắng, chiều bọn tôi như chiều vua suốt chuyến đi là có lý do của nó.Một ngày ở thiên đường Qua biên giới, chiếc xe ba bánh của sòng 333 chờ sẵn, xe căng bạt xanh, đỏ đầy lời chúc tụng tốt lành. Lên xe, Cường dặn: “Qua đó, anh em vào chơi thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ miễn phí. Hết tiền thì gọi tôi. Nói chơi vậy thôi, cờ bạc chiều tay mới. Hôm nay chắc ăn đậm”. Vào sòng bạc mà như vào khách sạn, công viên, tự do, thoải mái. Mấy cô gái tiếp tân xinh đẹp đón từ ngoài cửa, chỉ nơi đổi “phỉnh” (“phỉnh” có 5 loại thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất 500.000 đồng), hướng dẫn nơi chơi xì phé, nơi đổ Tài - Xỉu… Cái cảm giác lâng lâng ấy chỉ bị kéo về hiện tại khi tấm biển to đùng ở cửa “Cấm quay phim, chụp ảnh. Phát hiện tịch thu phương tiện, bị nhốt - phạt 20 triệu đồng”. Bị “nhốt” chắc là om xương với mấy ông bảo vệ to tướng, đen sì đứng kia.
Số điện thoại mà chúng tôi điện cho Phúc chính là số điện thoại của người đưa 6 thanh niên thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương sang Campuchia đánh bạc hồi tháng 7 vừa rồi. Sau đó, họ bị doạ gửi ngón tay về nhà trước khi người thân sang trả tiền chuộc về. Yangon (Myanmar)… |
Cũng vì chuyện ấy mà cảm giác lo lắng khiến chúng tôi có bộ mặt thấp thỏm “như thằng đánh bạc” thật. Nhưng có cái “cần câu cơm” mà nộp cho các ông thì chúng tôi ăn “cám” à? Mấy anh em phấp phỏng, đánh được mấy tiếng bạc (đánh Tài - Xỉu cho dễ) mà chả để ý được mất ra sao, sau kiểm lại thì thấy lãi ra 4 phỉnh đen (phỉnh 100.000 đồng). Buổi trưa, ăn cơm ở phòng bên cạnh: Ăn tự chọn, rượu ngoại đủ loại, bia ABC (loại bia xịn, lên đến 8 độ cồn ở Campuchia có giá hơn 30.000 đồng/lon). Gọi điện lại cho Cường, Cường bảo “Sao? Cần tiền hả?”. Tôi lầu bầu: “Thả mấy tiếng bạc “thính” (đánh nhỏ chủ yếu để thăm dò - PV) thôi” - Cường hạ máy, tôi nghe loáng thoáng trong máy như Cường nói với ai đó: “Rồi! Lại một ông “điếm bạc”!. “Điếm bạc” là chỉ dân bạc chuyên nghiệp có tí bịp bợm. Cả buổi chiều chúng tôi lang thang qua mấy bàn Tài - Xỉu người “đông như quân Nguyên”. Toàn một giọng Việt Nam, “phỉnh” tính bằng tiền Việt Nam, chửi thề cũng bằng tiếng Việt Nam luôn. Có lẽ đây là lần đầu ở trên một đất nước khác, khi nghe tiếng quê hương mà chúng tôi chẳng thấy ấm lòng lên chút nào. Buổi chiều, Cường gọi lại rủ: “Tối nay, thằng bạn anh “xoã bạc” có múa thoát y, có lắc… Đủ hết. Ở lại nghe”. Các con bạc khi được bạc lớn thường tổ chức “xoã bạc” để khao bạn bè, có lẽ cũng để có cớ để tiêu số tiền dễ dàng kiếm được. (Còn nữa)
Theo Nam Hải - Hữu Danh
Dân Việt
Dân Việt