[links()] Giá như cô không tố cáo cán bộ của Viện kiểm sát “vòi” tiền một cách trắng trợn, không có đơn đề nghị Tòa soạn viết bài điều tra thì chắc con trai cô không phải chịu mức án nặng đến thế...”. Tôi nghe câu nói này đã nhiều lần. Lần nào cũng vậy, giọng cô buồn và xót xa, có lúc gần như tuyệt vọng. Cô than thở, không biết các vụ án khác người ta điều tra, xét xử thế nào, nhưng với vụ án của con trai cô thì cô không còn tin vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật nữa rồi.
Vụ án của con trai cô bắt nguồn từ việc người hàng xóm thường xuyên sang nương nhà cô bẻ trộm lá sắn non, Con trai cô (Trần Cao Hải) đã bất bình và gọi người này ra để nói chuyện phải trái. Người hàng xóm không những không nhận lỗi mà còn chửi bới rồi dùng gạch, đá ném nhau với con trai cô.
Chưa dừng lại ở đây, khi con cô đã vào trong nhà, người này lại hùng hổ vác gậy tre xông vào “áp đáo tại gia” và vụt tới tấp vào người Hải. Để tự vệ, Hải đã vớ lấy con dao và dùng sống dao vụt vào sườn của người đang hành hung mình. Theo kết luận giám định thì nhát vụt đó khiến người hàng xóm tổn hại tới 37% sức khỏe. Sau đó Hải bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.
|
hình minh họa |
Cô đã lần đến VKSND huyện Yên Bình để tìm cách giúp con. Tại đây, cô được một cán bộ của cơ quan này gợi ý phải nộp đủ 20 triệu thì Hải mới thoát tội. Cô tin lời, về nhà vay mượn đủ số tiền trên nộp cho vị cán bộ bảo vệ pháp luật của huyện. Và họ giữ đúng lời hứa, VKSND huyện Yên Bình sau đó đã có quyết định đình chỉ vụ án với lý do thương tích của người hàng xóm là do anh này tự ngã mà gây nên.
Nhưng càng nghĩ về thái độ và lối hành xử vi phạm pháp luật của những người nhân danh bảo vệ pháp luật thì cô càng thấy uất ức nên đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. VKSNDTC đã về địa phương xác minh, số tiền 20 triệu đồng được trả về cho cô. Đồng nghĩa với đó là quyết định đình chỉ vụ án của VKSND huyện Yên Bình bị cấp trên hủy bỏ.
Nhận được đơn của bạn đọc, Báo PLVN sau đó đã có loạt bài điều tra về vụ việc này ngay từ lúc vụ án mới khởi tố và đã vạch rõ sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sự thiếu thống nhất của các cơ quan tố tụng huyện Yên Bình trong quá trình điều tra, khởi tố vụ án. Nhưng rồi, cuối tháng 12/2010, Trần Cao Hải vẫn bị TAND tỉnh Yên Bái xử phạt 5 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích.
“Con tôi phạm tội trong trạng thái, tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của người bị hại mà bị phạt tới 5 năm tù. Còn vị cán bộ nhân danh Nhà nước bảo vệ pháp luật, hiểu rõ pháp luật (nhưng lại cố ý vi phạm pháp luật: làm sai lệch hồ sơ vụ án, vòi vĩnh tiền của người nhà bị can) lại được Tòa ưu ái cho hưởng án treo. Vậy thì công bằng ở đâu? Sự nghiêm minh của pháp luật ở đâu. Phải chăng họ xử con nặng tội là để rằn mặt mẹ nó vì không “biết điều”, vì dám “lật lọng” giao kèo, tố cáo cả cán bộ VKSND huyện?
"Giá mà tôi không nhờ cô đăng bài điều tra, không đưa những sai phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện lên mặt báo. Giá mà....Tôi thấy ân hận quá cô ơi”. Tôi không biết an ủi người phụ nữ này thế nào khi mà niềm tin trong cô đã hoàn toàn suy sụp, khi không biết tìm nơi nào nữa để bấu víu và kêu oan cho con. Nếu như trước đây, khi nhận đơn của cô, tôi đã thấy trong ánh mắt của người phụ nữ miền Tây Bắc một niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt vào công lý thì bây giờ niềm tin ấy đã gần như cạn kiệt.
Trong cuộc đời làm báo, dẫu chưa giúp được hết thảy bạn đọc tìm lại công bằng nhưng tôi luôn có một niềm vui nho nhỏ, đó là bạn đọc của tôi hầu hết đều phấn khởi mỗi khi hay tin vụ việc của họ đã được Báo xử lý, đưa tin. Nhưng với vụ án của con trai cô, sau khi bài viết được đăng thì tôi lại thấy như mình đang mắc nợ mẹ con cô.
Đã hai năm rồi, mỗi lần nghĩ đến vụ án này, tôi lại canh cánh trong lòng một niềm trắc ẩn. Cô chẳng có phút bình yên kể từ lúc con trai vướng vòng lao lý, vậy nhưng lần nào gọi điện cho tôi, cô vẫn động viên tôi đừng bao giờ chán nản và luôn giữ vững nhiệt huyết của người cầm bút...Tôi xúc động đến trào nước mắt, xúc động vì vui mừng khi biết cô không còn buông xuôi chuyện cũ.
Cô đã tự tin và yên tâm hơn, bởi trong mỗi bước chân đi tìm lại công bằng cho con, chúng tôi vẫn sẽ đồng hành cùng cô, giúp cô tìm thấy niềm tin nơi công lý. Đồng hành để quyết không từ bỏ những công việc còn dang dở và để không phụ lòng tin yêu mà cô đã gửi gắm từ những buổi ban đầu.
Thanh Vân