Vẫn còn cách quản lý hành chính, máy móc
Nhân viên một số cơ quan than phiền: gần đây, cách quản lý nhân viên lại quay trở lại như ngày xưa, quá coi trọng và chặt chẽ về giờ giấc khiến nhân viên trong cơ quan cảm thấy phiền toái, bó buộc.
Cứ đúng 7 giờ, nhân viên phải có mặt ở cơ quan. Trong giờ làm việc, nếu muốn đi cơ sở phải xin phép và có giấy của trưởng phòng mới được ra cổng. Hết giờ làm việc mới được về, ai đến muộn, về sớm, dù chỉ vài phút, cũng bị đánh giá thi đua, bị ghi tên. Nói tóm lại, nhân viên không cảm thấy thoải mái, thấy bị gò bó, nhất là trong công việc.
Điều đáng nói ở đây là tuy quy định giờ làm việc là 7 giờ, nhưng có cơ quan phải nối mạng máy móc với Trung ương mà trên đó thì 7 giờ 30, thậm chí 8 giờ mới làm việc. Vì thế, dù có đến sớm cũng chỉ ngồi pha trà, xơi nước, chuyện gẫu… Hơn nữa, việc quản lý hành chính như trên có lẽ không thích hợp với xu thế hiện nay khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Còn nữa, nạn công văn giấy tờ tưởng đã được đơn giản hóa nhiều nhưng nay lại càng rườm rà, nhiêu khê, không tạo ra được sự phối hợp. Có cơ quan quy định: cùng một nội dung công việc nhưng giao cho 2 phòng cùng làm, phòng nào nhận công văn có dấu đỏ thì phòng ấy là chủ trì, phòng nào nhận dấu phô- tô thì phối hợp. Kết quả là phòng có dấu phô- tô cứ mặc kệ phòng có dấu đỏ loay hoay, cần gì phải hỏi, nếu không họ cũng không chủ động. Không chỉ có vậy, đối với các phòng, ban trực thuộc khác, nếu báo cáo phải có giấy tờ. Còn với các đơn vị phối hợp, hầu hết đều bằng con đường công văn, dù là vấn đề lớn hay nhỏ, dù gần hay xa.
Có thể nói, hiện tượng này tuy chỉ là cá biệt ở một vài đơn vị nhưng cũng là vấn đề đáng quan tâm. Khi tới các cơ quan này, người kém nhạy cảm nhất cũng nhận thấy một không khí làm việc căng thẳng, không thoải mái, cán bộ nhân viên, các phòng, ban giữ kẽ với nhau, ai cũng sợ động chạm, sợ bị ảnh hưởng. Cho dù công việc có chạy đều thì không khí này cũng làm cán bộ, nhân viên không thấy gắn bó, gần gũi. Đây là điều tối kỵ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là công sở Nhà nước.
Vấn đề đặt ra là hầu hết cán bộ, nhân viên ở các cơ quan có cách quản lý kiểu này đều không đồng tình, nhưng không dám nói ra, không dám phản ứng, chỉ tuân theo một cách máy móc mà thực tế không tâm phục, khẩu phục. Xét ở một khía cạnh khác thì đó là sự triệt tiêu ý chí phấn đấu vươn lên, ngại nói thẳng, nói thật. Nói tóm lại, cách quản lý nhân viên như vậy dù có chặt chẽ thật nhưng lại quá phiền toái và không được hoan nghênh.
Khi các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, nhân viên là mong muốn tạo ra một nền nếp làm việc văn minh, khoa học. Sẽ rất tốt nếu sự chặt chẽ phù hợp với yêu cầu công việc, được bàn bạc công khai, dân chủ, được tập thể cán bộ nhân viên đồng tình và tự giác thực hiện. Còn nếu quá máy móc thì không nên, vì mục tiêu cuối cùng vẫn là hiệu quả của công việc. Cho dù biện pháp, cách làm khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải tạo ra được sự thoải mái, phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ, nhân viên, để mọi người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Suy cho cùng, cho dù có áp dụng cách quản lý nào chăng nữa thì ý thức con người vẫn là yếu tố quyết định. Nếu để mọi người cảm thấy phiền toái, cảm thầy gò bó vì bị quản lý một cách hành chính, máy móc thì sớm muộn cũng cần phải thay đổi.
Hồng Thanh