“Em muốn anh tặng quà gì nhân ngày Lễ tình yêu?”- câu nói của anh làm tôi bừng tỉnh. Ước gì giấc mơ vừa qua kéo dài hơn nữa, để tôi được gần anh.
Cách đây hơn một năm, ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau, khi đó anh vừa ra trường còn tôi chuẩn bị lên năm thứ 4 đại học. Anh đẹp trai, lịch lãm còn tôi xinh xắn.
Đúng ngày Lễ tình yêu anh nói lời yêu tôi. Ngày đó thật hạnh phúc! Hoa hồng và Sôcôla của anh vẫn in đậm vào trái tim tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh xin được việc làm và mải mê với công việc. Còn tôi cũng chuẩn bị cho năm tốt nghiệp. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn nồng nàn như ngày mới quen. Có thể nói tình yêu của chúng tôi là “sét đánh” nhưng cả hai đều cảm thấy yêu thương và cần có nhau.
Anh yêu tôi, luôn muốn có tôi bên cạnh nhưng tình yêu ấy thật trong sáng, không vướng những dục vọng tầm thường. Anh chưa một lần đòi hỏi tôi hiến dâng hay chứng minh tình yêu dành cho anh. Anh lặng lẽ bên tôi, quan tâm, yêu thương, trân trọng tôi. Chính điều đó, càng làm cho tôi yêu anh nhiều hơn.
Yêu nhau được nửa năm anh phải chuyển công tác vào Nam. Khi đó, cả hai đứa đều buồn đau, tôi đã khóc rất nhiều vì phải xa anh. Nhưng vì công việc tôi chấp nhận để anh đi với mơ ước ra trường sẽ vào đó cùng xây dựng cuộc sống với anh. Xa anh một ngày, hai ngày, ba ngày… trái tim tôi nhức nhối vì nhớ anh. Tôi khao khát được nhìn ánh mắt trìu mến của anh, thèm cái ôm siết chặt từ anh, những cử chỉ yêu thương, nhẹ nhàng của anh. Trong giấc mơ tôi luôn luôn được gặp anh…
Thế rồi, vì bận việc hay vì những lý do khác mà anh ít điện thoại, ít quan tâm đến tôi hơn. Nếu tôi gọi điện cho anh thì anh chỉ nói vài lời rồi tắt máy vì có việc bận. Anh hẹn sẽ gọi lại cho tôi nhưng rồi điều đó chỉ làm tôi thất vọng.
Mấy tháng trời trôi qua, tôi luôn trông ngóng anh. Đã có lúc tôi muốn nghỉ học một tuần để vào Nam thăm anh, để được gặp anh nhưng tình cảm của anh đã níu chân tôi lại. Tôi nhận ra anh đang thay đổi, anh không còn yêu thương tôi như trước. Ở mảnh đất kia có lẽ một điều gì đó đã hấp dẫn và thu hút anh. Tôi dừng chân lại.
Anh không để tôi phải đợi lâu. Một ngày, anh gọi điện trải lòng mình. Lời thú nhận của anh đã chứng tỏ sự chấm hết tình yêu của chúng tôi. Tôi buồn vì mất đi một người tôi yêu thật lòng nhưng tôi cảm thấy mọi cái thật nhẹ nhàng vì anh đã chân thành với tôi. Tôi hiểu ra tình yêu cần với mỗi người nhưng không phải đánh đổi tất cả để có được.
Tôi sống những ngày không anh, không còn tiếng nói hỏi han, quan tâm. Nhưng tôi hiểu một điều, trong lòng tôi hình bóng anh đã khắc sâu. Ngày Lễ tình yêu đang đến gần, thẳm sâu nơi trái tim tôi vẫn nhớ thương anh. Năm nay, tôi sẽ cô đơn vì không có anh. Còn anh, liệu có cảm thấy như tôi không vậy?
Theo Dân trí