Vài suy nghĩ về người Hải Phòng
Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng nhất cho phát triển và cao hơn nữa là phát triển bền vững. Và như vậy, Hải Phòng với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi cho phát triển kinh tế đa dạng, phong phú, đã được sở hữu những công dân như thế nào?
Người Hải Phòng chúng ta có gì khác nếu đem so sánh với những người vùng khác? Chắc chắn là nhiều cái khác. Những cái “khác” đó có cả đáng yêu, đáng quý và cũng có cả đáng hổ thẹn.
Từ thời bà Lê Chân mở đất, trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử, con người Hải Phòng vẫn tỏ rõ, vẫn tự hào về tính cách mang đậm khí chất đại dương, đó là sự ào ạt, khỏe khoắn, sục sôi và cũng chẳng kém phần mộng mơ, lãng mạn. Người Hải Phòng tự hào về truyền thống “Trung dũng, Quyết thắng” của thành phố tự hào về quê hương nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tiếp cận cái mới, cái tích cực của nhân loại, của thế giới nhờ sự giao thoa, lan tỏa của kinh tế, của văn hóa qua những con tàu xuyên đại dương tới thành phố Cảng sầm uất của đất nước.
Bao thế hệ cư dân Hải Phòng, cho dù là một phần không nhỏ có quê cha đất tổ ở các vùng quê khác, nhưng đã nhốm chất biển, đã và đang sống, chiến đấu, dựng xây trên mảnh đất này một cách xứng đáng. Họ rất mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn để vượt lên chính mình. Nhưng cũng cần phải nói rằng đã và đang tồn tại một bộ phận không nhỏ người Hải Phòng với “tỳ vết” của một nền sản xuất nhỏ, manh mún, với những tính xấu như tham lam, ích kỷ, lười nhác và cơ hội. Dường như ngày càng ít đi những con người tràn đầy nghĩa khí, tràn đầy lý tưởng sống với một tâm hồn khoáng đạt như lòng biển lúc hừng đông.
Vì sao những đức tính tốt của người Hải Phòng chưa được phát huy? Vì sao những tính xấu của người Hải Phòng chưa được chế ngự? Có lẽ nên nhìn từ gốc độ giáo dục. Khái niệm giáo dục ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, đa chiều, đa tầng và ở một mức độ nào đó rất gần với khái niệm văn hóa. Vốn kiến thức nhận được trong quá trình tự giáo dục của mỗi người là rất quan trọng. Nếu trong chương trình giảng dạy chưa làm cho học sinh- những chủ nhân tương lai của Hải Phòng, tự hào về quê hương, nhận thức được chân giá trị của mảnh đất và con người Hải Phòng thì khó có thể níu chân nhiều người trong số hộ ở lại lâu dài cùng thành phố. Mặt khác, chẳng có bài học nào sinh động hơn hiện thực cuộc sống quanh ta, từ sự rung cảm cái hay, cái đẹp của chính những công dân thành phố. Nếu các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, các vị lãnh đạo các cấp, các chủ doanh nghiệp không hội đủ những khả năng về nghị lực trí tuệ, nghị lực tổ chức, nghị lực tình cảm và nhận biết tính hiệu lực, hiệu quả thì chắc chắn cả gia đình, nhà trường và xã hội đều không thể có sự ổn định và phát triển.
Tất cả những ai có trách nhiệm với thành phố, dù ở bất kỳ cương vị nào hãy cố gắng suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn về thành phố quê hương. Hãy chịu khó học tập, học hỏi để tự hoàn thiện; Hãy giảm bớt một số ham muốn có thể được coi là vị kỷ, là tầm thường để hướng tới những ham muốn mang tính nhân văn hơn, đẹp đẽ hơn, để đúng như Trê-khốp- nhà văn Nga vĩ đại đã từng nói: “Tất cả mọi khứ trong con người đều phải tuyệt vời: từ mặt mày, quần áo đến ý nghĩ, tâm hồn”.
Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu sắc, ngày càng khốc liệt,người Hải Phòng càng phải mạnh mẽ, nghĩa khí, càng phải thông minh; càng cần có lòng tự tôn, tự hào về mảnh đất quê hương; càng cần thiết phải chế ngự cái xấu, cái chưa đẹp để có những công dân Hải Phòng với trí tuệ và tâm hồn sáng láng, đẹp đẽ của các tráng sĩ biển Đông mạnh mẽ mà hồn nhiên, hiền hòa mà dũng cảm...
Năm 2008 sé trở thành mốc son của thành phố nếu người Hải Phòng thực sự đoàn kết, thực sự khát vọng vươn lên.
Vũ Thị Tâm