Nhận được lời hứa là công việc nhàn hạ, lương cao ở xứ người, hàng chục thiếu nữ (phần lớn là người tỉnh Đồng Nai) đã mất hàng chục triệu đi “xuất khẩu lao động” mà không ngờ đích đến lại là các… nhà chứa ở Malaysia.
Bán dâm xuyên quốc gia
Từ những ngày đầu tháng 5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được nhiều đơn kêu cứu từ gia đình người bị hại với nội dung con mình bị lừa bán qua Malaysia làm gái mại dâm bởi một phụ nữ tên Tuyết, trú tại thị xã Long Khánh. Trong khi cảnh sát đang lần tìm tung tích người bị hại và theo dõi động thái của nghi phạm thì nhận được điện báo từ cảnh sát Malaysia, yêu cầu xác minh hai trường hợp bị bắt khi đang bán dâm trong các tiệm massage trá hình có khai nhận là nạn nhân bị bán sang nước bạn và ép bán dâm.
Ngày 18/5, tổ chức Interpol và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp nhận 3 cô gái Lê Thị Thu Hằng (SN 1988, ngụ Đồng Nai), Lê Thu Thúy (SN 1988, ngụ Thừa Đức, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), Phạm Thị Hồng Diệp (SN 1991, ngụ Tân Xuân, Long Khánh, Đồng Nai) chạy vào cầu cứu trên đường trốn khỏi “động quỷ”. Tiếp đó một nạn nhân trực tiếp tới công an Đồng Nai trình báo sự việc bị lừa qua Malaysia bán vào các ổ mại dâm và nay trốn về nước.
|
Nguyễn Thị Ánh Tuyết - đối tượng buôn phụ nữ qua nước ngoài |
Tất cả các nạn nhân đều là những phụ nữ sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn, được đối tượng tên Tuyết dụ dỗ “xuất khẩu lao động” làm nhân viên phục vụ cho cơ sở massage, quán cà phê. Các nạn nhân cho biết họ chấp nhận xuất ngoại đi làm vì theo lời quảng cáo của Tuyết thì đây là công việc nhàn nhã, trong sạch nhưng lại “hái ra tiền”, mỗi tháng có thể kiếm được 50 triệu VNĐ.
Thấy Tuyết ăn mặc sang trọng, đi nước ngoài nhiều như đi chợ, họ tin tưởng nhờ giúp đỡ và Tuyết đứng ra làm hộ chiếu, làm thủ tục xuất cảnh cho họ qua Malaysia bằng đường du lịch và xuất khẩu lao động; trước khi bay các nạn nhân đều phải ký giấy nợ 20 triệu đồng và 500 đô la làm tin. Số tiền này được Tuyết giải thích là tiền đặt cọc phí đi lại, giấy vay nợ thì sẽ bị hủy bỏ khi họ trở về nước.
Tin tưởng những lời đường mật, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, các nạn nhân làm theo không chút nghi ngờ. Tuy nhiên vừa sang tới nơi, họ bị đưa vào các cơ sở massage bệnh hoạn mà nhân viên và khách đều nuy 100%, phục vụ trong các tiệmkaraoke trá hình rồi ép phải bán dâm; nếu chống trả lập tức bị đánh đập, tra tấn, bỏ đói, nhịn khát.
Trong những “động quỷ” này, tất cả quy trình đều khép kín, nghĩa là ăn ở tập trung; những vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng được ông chủ đáp ứng tận nơi, nhân viên chỉ việc trả tiền. Nhất cử nhất động của tiếp viên đều chịu sự giám sát, trông chừng của các vệ sĩ.
Mỗi ngày họ phải làm việc 16 tiếng đồng hồ, liên tục từ 12h – 4h sáng, trung bình phải tiếp từ 7 - 8 lượt khách mỗi ngày. Tiền công mỗi lượt là 165 Ringit đều bị tịch thu hết để “trừ nợ” gồm chi phí xuất cảnh, tiền ăn ở, quần, áo, phấn son, giày dép… giá cắt cổ. Càng làm lâu, họ càng trở thành con nợ lớn, chẳng ai có đủ tiền “trả nợ” mà về nước. Vì vậy dù vẫn được giữ giấy tờ tùy thân nhưng những nạn nhân không có tiền, đành lang thang xứ người. Sau một thời gian làm việc biết chút ít tiếng người bản địa, lợi dụng khi vệ sĩ không để ý, 3 cô gái đã thoát ra ngoài vẫy taxi nhờ họ chở đến Đại sứ quán Việt Nam cầu cứu.
Chân dung Tú bà ma mãnh
Từ những chứng cớ thu thập được, ngày 20/6 đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1984, ngụ Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai) bị công an bắt khẩn cấp để làm rõ hành vi mua bán phụ nữ. Khám xét nhà Tuyết, cảnh sát thu giữ được 19 giấy tờ ký nợ của các nạn nhân. Dẫu vậy tại cơ quan điều tra, ả vẫn cho rằng mình vô tội và một mực kêu oan. Việc đưa người qua xứ người được thị lý giải: “Em có lòng tốt, thấy người ta gặp khó khăn thì giúp đỡ họ kiếm thêm thu nhập” và cãi lý “những người này tự nguyện đến nhờ tìm công việc chứ em không hề rủ rê, cũng không ép buộc họ phải ký vào giấy nợ”. Tuy nhiên khi đối chất với những nạn nhân, bộ mặt thật của Tuyết dần dần lộ diện.
Điều tra cho thấy ả vốn là cô gái nhan sắc, có học thức, từng làm kế toán tại một trường trung học tại thị xã Long Thành. Nhưng đồng lương ít ỏi không thể khiến giấc mộng làm giàu của cô trở thành hiện thực, một lần qua Malaysia du lịch, ả thử làm nhân viên trong một cơ sở massage Thái, thấy công việc nhạy cảm nhưng “hái ra tiền” nên Tuyết bỏ hẳn nghề cũ. Để kiếm thêm, Tuyết bán luôn “vốn tự có”, mỗi tuần bỏ túi hơn 7 triệu VNĐ mà không phải nhọc công suy nghĩ. Trong thời gian hành nghề bán dâm tại xứ người, ả kịp móc nối được với nhiều ổ chứa mại dâm tại đây, manh nha trở thành Tú Bà buôn người. Ả cũng cặp bồ với một đối tượng người bản xứ và cùng gã này thực hiện những phi vụ lừa phụ nữ Việt Nam qua Malaysia bán vào các ổ mại dâm.
Tuyết thường bay qua bay lại giữa Việt Nam - Malaysia để hành nghề và săn con mồi. Mục tiêu của ả là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn. Quy trình lừa đảo ả thực hiện như sau: Tuyết không vồn vả săn đón dụ dỗ mà lấy mình ra làm mồi nhử; thủ thỉ kể về cuộc sống khó khăn trước kia, nhưng “nhờ có người giới thiệu qua Malaysia làm việc mà giờ chị có tiền tiêu xài thoải mái, sắm sửa đồ đạc, xây nhà cửa khang trang cho cả nhà”. Trước những lời đường mật đó, hàng chục phụ nữ đã bị “sập bẫy”. Và tới khi Tuyết bị công an bắt giữ, nhưng hàng xóm của Tú Bà kiêm gái bán dâm này mới vỡ lẽ: “Thì ra nó đi qua nước ngoài bán dâm, bán người chứ chẳng phải làm ông này bà nọ như đã nói”; “Chả trách từ một nhà nghèo khó nhất nhì trong xóm mà chỉ trong thời gian ngắn bỗng trở nên giàu có”.
Một điều tra viên tham gia vụ án cho biết, vì vốn có trình độ học thức nên đối tượng Tuyết tỏ ra rất ma mãnh khi khai nhận nhằm tránh né tội trạng của mình, ban đầu thường khai báo quanh co để đánh lạc hướng điều tra và nhằm né tội trạng. Khi biết cơ quan điều tra đã thu thập đủ nhân chứng vật chứng, lúc này đối tượng mới khai nhận nhỏ giọt “như có người điều khiển và được sắp xếp từ trước”. Một điều đặc biệt khác, có lẽ đã “đánh hơi” được ngày mình bị phát giác nên Tuyết đã từng “điều tra ngược”, nắm rất tường tận “lai lịch” của các điều tra viên vụ án. Hiện đối tượng bị tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra.
Bảo Hằng